(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 102)

Chương 102.

Doãn Hinh cảm thấy cái túi rất quen, hắn nhìn thử thì thấy bên trong có rất nhiều kính áp tròng.

Hắn liền nhớ ra đây chính là thứ hắn mua tặng cho Thiệu Đồng Khả khi đưa cậu đi mua sắm, khi đó cậu cười rất vui, cứ ôm chặt cái túi này không buông.

Ngoài mấy cái hộp kính áp tròng thì bên trong còn một chiếc hộp gỗ nhỏ trông như hộp trang sức. Doãn Hinh hiếu kỳ mở ra thì thoáng bất ngờ, bởi trong chiếc hộp kia chính là sợi dây chuyền ngôi sao, là vật hắn tặng cậu trên đỉnh núi vào cái đêm đó.

Vật còn lại chính là miếng ngọc màu trắng mà hắn đã tặng vào ngày sinh nhật Thiệu Đồng Khả.

Doãn Hinh cứ nghĩ Thiệu Đồng Khả vẫn mang thứ này bên người, nhưng không ngờ cậu lại cất nó ở đây. Hắn lấy khăn tay ra cẩn thận lau miếng ngọc rồi cất lại vào hộp, sau đó hắn nhìn thấy dưới gầm giường có vật gì đó nhô ra.

Lôi ra xem thì phát hiện là giỏ quần áo mà Thiệu Đồng Khả mang theo khi dọn đến đây, bên trong ngoài mấy bộ đồ vẫn chưa đụng tới thì Doãn Hinh nhìn thấy có một quyển tập rất dày và khá cũ, trông giống như nhật ký.

Hắn liền mang tất cả để lên trên giường, nhìn mọi thứ cứ như lúc đến đây Thiệu Đồng Khả đã luôn chuẩn bị tâm lý sẽ dọn đi bất cứ lúc nào vậy.

Hóa ra ngay từ ban đầu, hắn không hề mang lại cảm giác an toàn cho cậu.

Doãn Hinh ngồi xuống ghế, đặt quyển tập nọ lên bàn rồi lật từng trang ra xem, hắn muốn biết bên trong cậu đã viết những gì, có từng nghĩ về hắn lúc viết nhật ký hay không?

Ngày 12 tháng 9 năm….

Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào một năm học mới, tôi rất mong đợi vào những ngày ngồi ghế Cao Trung này. Nghe nói trường này có khá nhiều câu lạc bộ rất thú vị.

Ah….tôi nên vào câu lạc bộ nào nhỉ.

Ừm..đột nhiên tôi rất muốn vào ban văn nghệ ghê, bố nói tôi hát rất hay, rất có khí chất của ông lúc trẻ.

Haha…bố thật biết đùa mà!!!


Ngày 16 tháng 9 năm….

Hôm nay lớp có một bạn học sinh mới…nói sao đây nhỉ?

Cậu ấy và tôi bằng tuổi nhau mà sao lại cao hơn tôi tận một cái đầu thế nhỉ. Lúc xếp hàng cạnh cậu ta, trông tôi cứ như em trai cậu ta vậy.

Mặt mũi thì. .Ừ cũng được nhưng còn kém xa tôi, hình như nhà rất giàu nên đi đâu cũng có mấy đứa con gái đi tò tò theo sau. Trông chướng mắt vô cùng.

Nhưng mà.. .

Cậu ấy khi cười…rất rất đẹp!!!


Ngày 31 tháng 9 năm….

Hôm nay xui lắm…

Lúc đi ngang căn tin, vô tình va phải bọn đầu gầu trong trường, mặc dù đã xin lỗi những vẫn phải làm tạp dịch cho bọn chúng..

Ưhhhhhhh.

Rất muốn khóc.


Ngày 3 tháng 10 năm….

Còn nhớ lần trước người bạn tôi nhắc đến không??

Hôm nay cậu ấy oai lắm, cậu ấy đánh nhau với đám người kia rồi đòi lại công bằng cho tôi.

Thế là đám ô hợp đó không còn sai vặt tôi nữa.

Tôi có bạn mới rồi.

Rất thích!!!!!!

Từng trang lật qua lại hiểu được thêm một biểu cảm mới của cậu lúc nhỏ khiến Doãn Hinh vô thức bật cười.

Thì ra Thiệu Đồng Khả cũng có bộ dạng này, một tên thiếu niên ham mới mẻ, mà con trai gì mà cái chuyện nhỏ con con cũng mang đi viết nhật ký thế này, đúng là buồn cười hết sức.

Doãn Hinh ngồi ngay lại, chăm chú đọc tiếp những phần phía sau.

Ngày 19 tháng 10 năm…..

Tối nay trời lạnh lắm, nên chỉ có thể ở nhà tổ chức sinh nhật với bố mẹ mà chẳng được đi đâu cả.

Nhưng đột nhiên mẹ gọi tôi xuống nhà vì có người đến tìm.

Cửa mở toang, cậu ấy co ro đứng dưới cái lạnh, vừa nhìn thấy tôi liền cười rạng rỡ

“Tiểu Khả, sanh thần vui vẻ. Tôi mong cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi, nha”

Cậu ấy chỉ nói có vậy, nói xong là chạy luôn về nhà, trời ạ, mặt cậu ấy đỏ lên trông rất buồn cười.

Mà ai đời, sinh nhật mình mà cậu ta tự tiện ước luôn mới đáng sợ.

Làm sao đây, sao tôi lại không ngủ được thế này nhỉ?

Sao tim cứ đập mãi thế này nhỉ?

Sao mà chỉ nghĩ mãi về cậu ấy nhỉ? .


Ngày 21 tháng 10 năm….

Tôi hỏi Tần Ca rồi.

Anh ấy nói tôi đã rung động trước cậu bạn đó, chắc là tôi thích cậu ta rồi.

Nhưng tôi là con trai mà? Tại sao tôi lại có thể rung động trước một người con trai khác như thế được chứ 

Tần Ca chắc lại gạt tôi như mấy lần trước rồi. 

Tần Ca là đồ xấu xa!!!!


Ngày 29 tháng 10 năm….

Tôi đã biết câu trả lời rồi.

Tôi yêu cậu ấy!

Trang nhật ký tiếp theo chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng lại khiến tâm tư Doãn Hinh hỗn loạn, từ sâu đáy lòng, hắn thật sự ganh ghét người được nhắc đến này.

Đây có lẽ chính là tình đầu của Thiệu Đồng Khả.

Doãn Hinh cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn, dù biết chỉ là chuyện quá khứ. Nhưng nhìn thấy đích thân Thiệu Đồng Khả viết ra những  chữ kia khiến hắn khó chịu vô cùng.

Hắn cố gắng nhớ lại xem, hình như chưa một lần nào Thiệu Đồng Khả nói với hắn như vậy.

Ngay lúc này không hiểu sao hắn muốn được nghe cậu nói với hắn câu này.

Chỉ một lần thôi hắn cũng mãn nguyện rồi.

“Tiểu Khả…anh nhớ em!”

Hết chương 102

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s