(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 100)

Chương 100.

Sau khi băng bó vết thương và kiểm tra cơ thể, tuy thấy không có gì đáng ngại nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu Doãn Hinh chụp MRI để chắc chắn không ảnh hưởng gì từ bên trong não bộ, có như vậy phía bệnh viện mới yên tâm cho hắn trở về mà không nhập viện theo dõi.

Phòng chụp MRI ở tận lầu 5, Dịch An Nhã đi đăng ký rồi đưa Doãn Hinh lên đó đợi.

Gần 30 phút sau cũng hoàn tất mọi thứ, phòng MRI bảo hai người họ mang kết quả xuống cho bác sĩ theo dõi bệnh án của mình xem lại là có thể về. Dịch An Nhã dìu Doãn Hinh vào thang máy, từ lúc kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Văn Tú là hắn cứ như người mất hồn.

Thường thì Doãn Hinh sẽ cằn nhằn Dịch An Nhã rắc rối khi bắt hắn làm đủ thứ việc phiền phức thế này. Nhưng từ lúc đưa hắn đến bệnh viện cho đến bây giờ, hắn chẳng mở miệng nói bất cứ câu nào.

Trong thang máy chỉ có hai người, lúc này đột nhiên Doãn Hinh lên tiếng “Sao anh còn quay lại? Không phải ngay cả anh cũng căm ghét tôi rồi sao, còn giúp tôi làm gì?”

Dịch An Nhã đáp luôn “Tôi chỉ không muốn có lỗi với ngài chủ tịch mà thôi”

Hắn mỉm cười “Thì ra là vậy…nhưng không sao, tôi đáng bị như thế”

“Được rồi, đừng thì thào yếu đuối như mình là người bị hại nữa, tôi sẽ không vì như thế mà cảm động đâu”

Doãn Hinh biết Dịch An Nhã chỉ được cái nói cứng, tuy lúc nào cũng nói quan tâm hắn là vì mang ơn bố hắn, nhưng hắn biết rõ Dịch An Nhã là thật lòng quan tâm mình. Vì đối với Dịch An Nhã, Doãn Hinh chẳng khác gì một đứa em trai chỉ giỏi đi gây chuyện rồi bắt người  anh trai là mình nai lưng ra mà thu dọn tàn cuộc.

Lần nào cũng thế, lần nào cũng lườm liếc nói muốn bỏ việc, nhưng rồi cũng quay trở lại bên cạnh hắn để chuốc phiền muộn.

-Đúng là ngốc nghếch y hệt cậu ta.

Vừa nghĩ đến người đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy, tim Doãn Hinh chợt nhói lên đau đớn. Hắn đưa tay xoa nhẹ ngực mình rồi nói với Dịch An Nhã “Cảm ơn anh..”

Trong thang máy yên tĩnh, giọng Doãn Hinh vang lên khiến Dịch An Nhã cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn bộ dạng của hắn lúc này, Dịch An Nhã biết mình không nghe nhầm liền cười khẩy  “Ồ, bây giờ thì giống con người rồi đấy”

Doãn Hinh bật cười, sau đó hắn lặng lẽ nói “Tìm giúp tôi một vài người được việc, nhanh chóng mang Thiệu Đồng Khả trở về. Tôi thật sự sắp chịu hết nổi rồi.. ”

Dịch An Nhã gật đầu “Tôi biết phải làm gì rồi..”

Ngay lúc này đột nhiên cửa thang máy mở ra, cứ nghĩ đã xuống tới dưới, nhưng hóa ra là có người đi vào vì họ chỉ mới xuống tới tầng 3 mà thôi.

Đi vào là một thanh niên trẻ tuổi và một vị bác sĩ lớn tuổi, hai người họ đứng phía trước Doãn Hinh và Dịch An Nhã. Thấy có người lạ nên tạm thời họ không lên tiếng, thang máy vừa đóng lại thì người thanh niên kia nói với vị bác sĩ đi cùng bằng giọng khẩn khiết “Chú Cung, tình trạng cậu ấy thế nào?”

Vị bác sĩ nọ lật bệnh án trên tay rồi thở dài “Thương tật là điều không thể tránh…e rằng…”

“Chú Cung….cháu xin chú giúp cháu, tốn bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải trị khỏi”

“Cháu bình tĩnh đi”

Người thanh niên có vẻ lo lắng, cậu ta nắm chặt tay vị bác sĩ kia “Hay là trở về Pháp, cháu nghe nói thiết bị bên đó rất tốt…”

Vị bác sĩ được gọi là ‘Chú Cung’ đưa tay vỗ nhẹ vai người thanh niên “Cháu bình tĩnh lại, tuy hiện nay thiết vị của nước ta vẫn còn kém xa so với các nước khác, nhưng tất cả các bác sĩ ở đây đều không hề ngừng việc học hỏi cũng như tìm hiểu sâu hơn về y học, vì thế chúng ta cũng chẳng kém cạnh bất kỳ ai. Nếu cháu tin tưởng chú thì nghe chú khuyên, trong lúc này không nên di chuyển bệnh nhân đi xa như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp bạn cháu hồi phục”

Người thanh niên sau đó có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ta buông vị bác sĩ ra “Cháu xin lỗi vì đã nói như vậy với chú..”

“Được rồi, ta hiểu mà. Bây giờ theo ta đến phòng, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về vết thương của bạn cháu”

“Dạ, cháu cảm ơn chú Cung..”

Hai người vừa dứt lời thì thang máy cũng dừng lại, vì đã xuống đến sảnh nên khi thấy hai người kia đi ra, Doãn Hinh cùng Dịch An Nhã cũng nối bước theo sau, đến hành lang thì hai bên tách ra hai hướng khác nhau.

Doãn Hinh trở lại chổ bác sĩ của mình, nhìn kết quả xong thì ông ta yên tâm ký giấy xác nhận cho hắn đi về.

Dịch An Nhã cũng thở vào nhẹ nhõm, bởi hắn vừa lo cho Doãn Hinh vừa lo cho Tần Vũ.

Nếu Doãn Hinh có chuyện gì thì e rằng Chủ tịch Doãn sẽ không không để yên chuyện này, Dịch An Nhã bị kẹt chính giữa, đến lúc đó hắn thật chẳng biết nên làm thế nào.

Nghĩ đến Tần Vũ, Dịch An Nhã nhớ đến vẻ mặt tổn thương của người kia lúc đuổi mình đi, hắn khẽ thở dài.

Doãn Hinh thấy vậy liền sực nhớ chuyện gì, hắn hỏi “Đúng rồi, anh…quen với Tần Vũ hả?”

Dịch An Nhã giật mình “À, chuyện đó để sau hãy nói”

Nhìn là biết Dịch An Nhã có chuyện che giấu, nhưng Doãn Hinh cũng không tiện hỏi thêm.

Mà ngay lúc này, trong đầu hắn ngoài hình ảnh của Thiệu Đồng Khả ra thì chẳng còn bất cứ điều gì khiến hắn bận tâm nữa.

Tựa đầu lên cửa kính, hắn bắt chước thói quen của người kia, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đang lao nhanh trước mặt, Doãn Hinh bĩu môi.

-Có gì đẹp mà xem chứ, nhìn lâu chỉ khiến cay mắt mà thôi.

Hết chương 99

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s