(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 98)

Chương 98.

Đang làm lễ thì ánh mắt của Doãn Hinh ngưng đọng, mặt hắn tái xanh thấy rõ. Tô Hân thấy hắn đột nhiên im lặng thì thắc mắc, cô đưa mắt nhìn xuống bên dưới liền hoảng hồn.

Thiệu Đồng Khả đứng im ở đó nhìn hai người, gương mặt cậu không biểu cảm gì, chỉ im lặng đứng đó như một bức tượng không hồn.

Tô Hân lúng túng nhìn Doãn Hinh, còn hắn thì cứ như một kẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, tay hắn ướt đẫm mồ hôi, nhiều lần hé miệng nhưng không thốt nên lời.

Thiệu Đồng Khả bỗng cúi đầu nhìn xuống đất rồi nở một nụ cười, sau đó cậu quay người bỏ đi. Doãn Hinh lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa, hắn bỏ mặc buổi tiệc, lao xuống dưới đuổi theo Thiệu Đồng Khả.

“Tiểu Khả!!! Đợi đã!!!”

Hắn chạy nhanh tới trước kéo cậu lại, khi Thiệu Đồng Khả quay lại, hắn nhìn thấy khóe mắt của cậu vương đọng những giọt lệ trực trào rơi xuống.

“Tiểu Khả, bình tĩnh nghe anh giải thích..”

“Đủ rồi..” Thiệu Đồng Khả đưa tay ra trước ngăn hắn nói tiếp “Đủ rồi, xin anh đừng nói nữa, đừng lừa dối tôi nữa, đừng tiếp tục tổn thương tôi nữa. Tôi xin anh…”

Doãn Hinh nắm chặt tay cậu “Không, em nhất định phải nghe, phải nghe anh nói”

Cậu nở nụ cười gượng gạo, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra mà không cách nào ngăn được “Nói gì đây, nói rằng anh yêu tôi, nói rằng anh làm như vậy là bị ép buộc, nói rằng anh dụ tôi đi khỏi đây chỉ vì muốn tốt cho tôi. Là vậy phải không? ”

Nhìn cậu đau đớn tuyệt vọng, tim Doãn Hinh chợt nhói lên như bị ai đó đâm vào, hắn bình tĩnh nói “Nghe anh nói, anh kết hôn với Tô Hân đúng là sự thật, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Anh muốn mua lại một số cổ phần lớn, nhưng bên bán không muốn bán cho người ngoài như anh. Tô Hân ra mặt nói với họ anh là hôn phu của cô ấy, nhờ như vậy anh mới ký được hợp đồng mua bán với họ. Để lấy được lòng tin từ họ anh buộc phải kết hôn với Tô Hân, Tô Hân không ngại phí hoài thanh xuân mà đồng ý giúp anh chuyện này, nhưng chỉ hai năm thôi, sau hai năm kết hôn trên danh nghĩa thì tụi anh sẽ ly hôn. Đến lúc đó anh vừa tạo được sự vững chắc trên thương trường, lại có thể an tâm công khai chuyện anh và em mà không sợ ai ngăn cản nữa. Tiểu Khả, anh yêu em, anh biết em cũng yêu anh, vì vậy xin em hãy chịu đựng. Chỉ hai năm thôi, hai năm sau chúng ta lại sống cùng nhau như trước đây, được không em?”

Thiệu Đồng Khả thờ ơ nhìn hắn hỏi “Anh nói hết chưa? Nếu nói hết rồi thì bỏ tay ra để tôi đi..”

Doãn Hinh cau mày “Anh đã nói hết mọi chuyện mà em vẫn không thể chấp nhận ư?”

“Đúng vậy, tôi không thể chấp nhận được, dù chỉ là danh nghĩa cũng không được”

“Chỉ hai năm mà em cũng không thể bao dung ư?”

Cậu bật cười nhìn hắn “Doãn Hinh, với anh tôi là gì? Là người anh yêu hay chỉ là một món hàng mà anh chơi chưa chán nên không thể vứt bỏ”

Hắn tức giận “Em nói cái gì vậy hả? ”

“Từ trước đến giờ, chỉ có mình tôi là cho đi tình yêu của mình mà thôi. Còn anh, đến tận bây giờ, anh có đặt tôi vào vị trí quan trọng hay không? Anh vì bản thân mình mà không ngại làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, nếu anh đã không yêu tôi vậy sao anh không để tôi đi? Tại sao cứ cố buộc chặt tôi bên cạnh anh, giày vò tôi là sở thích của anh ư?”

Cố gắng giải thích nhưng đều phản tác dụng, Doãn Hinh trước giờ chưa từng xuống nước với ai như vậy, hắn cảm thấy mình như bị Thiệu Đồng Khả lấn nước, trong lúc tức giận hắn buột miếng nói “Đủ rồi, trước nay chuyện anh muốn làm không ai có quyền ngăn cản. Kể cả em, nếu em không chấp nhận được chuyện này thì đi đi, anh không cản. Xem như chúng ta chẳng nợ nần gì nhau nữa”

Hắn chỉ vì giận giữ mới nói những lời đó, hắn tin rằng Thiệu Đồng Khả yêu hắn tha thiết, cùng lắm là giận dỗi vài hôm mà thôi. Đến lúc đó hắn chỉ cần nhẹ giọng năn nỉ vài câu thì cậu sẽ lại trở về bên hắn mà thôi.

Giống như trước đây đã từng vậy.

Thế nhưng Thiệu Đồng Khả lại có vẻ buông xuôi, cậu mỉm cười dứt khoát “Cảm ơn anh đã buông tha cho tôi, đúng là chúng ta chẳng nợ nần gì nhau nữa rồi…”

Doãn Hinh thấy cậu như vậy, hắn không kiềm chế được mà tha thiết gọi “Tiểu…Khả…”

Cậu lắc đầu “Xin anh đừng gọi như thế, đừng khiến hai ta vướng mắc với nhau thêm nữa. Đủ rồi, tôi mệt mỏi rồi…”

Khi Thiệu Đồng Khả tuột tay mình ra khỏi tay hắn, hắn cảm giác sự bất an trong hắn trỗi dậy. Lần trượt tay rời khỏi hắn này, liệu, liệu rằng Thiệu Đồng Khả sẽ lại đưa tay ra để hắn nắm lấy chứ? Hãy cậu sẽ vĩnh viễn rời bỏ hắn?

Nhìn bóng lưng cô đơn của Thiệu Đồng Khả khuất dần trong bóng tối, Doãn Hinh rất muốn đuổi theo để giữ lại, hắn chần chừ trong giây lát rồi lại thôi.

Không được, không được đuổi theo.

Tiềm thức hắn liên tục phát ra những suy nghĩ ấy, nhưng rồi hắn đưa bàn tay run rẩy của mình, lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Dịch An Nhã.

Sau vài hồi chuông, Dịch An Nhã lạnh lùng nghe máy “Chuyện gì?”

Giọng Doãn Hinh có vẻ lo lắng “An Nhã, anh đi theo Tiểu Khả, coi chừng em ấy giúp tôi. Đừng để em ấy xảy ra chuyện gì…”

“Xin lỗi, tôi không làm được”

“Cái gì?”

“Ngày mai tôi sẽ đưa đơn cho cậu sau, bây giờ tôi chính thức thôi việc, xin đừng sai bảo tôi làm bất cứ chuyện gì nữa”

Nói rồi Dịch An Nhã cúp máy, Doãn Hinh tức giận đấm mạnh tay vào tường. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi gọi cho Tô Hân “Hân Hân, giúp anh mọi chuyện ở đây, anh phải đi tìm Tiểu Khả trước đã”

Tô Hân cười khẽ “Được rồi, anh cứ đi đi”

Doãn Hinh cảm ơn Tô Hân, sau đó hắn lao ra ngoài, chạy khắp nơi tìm Thiệu Đồng Khả.

Dịch An Nhã tuy nói cứng, nhưng vẫn đi tìm Thiệu Đồng Khả. Không phải vì Doãn Hinh, mà đơn giản vì hắn thật sự lo cho cậu.

Thiệu Đồng Khả rời khỏi chổ đó, cậu cố lê bước chân nặng trĩu, gạt đi giọt nước mắt thất vọng đang lăn dài trên mặt.

Sự đau đớn tột cùng như một liều thuốc độc, chúng lan nhanh khắp cơ thể cậu, tim cậu nhói lên từng cơn khó chịu vô cùng. Đi được một lúc cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, dùng chút sức còn lại, chống hai tay lên tường mà nôn hết mọi thứ trong bụng.

Nôn xong, cuống họng cậu khô khốc, hai chân như mất hết sức lực mà đổ quỵ xuống đất, đột nhiên cậu bật cười, nụ cười hòa tan với nước mắt.

-Thua rồi, cậu thua sạch tất cả mọi thứ rồi, ván cược này cậu trắng tay rồi, chẳng còn gì cả, niềm tin và một giấc mơ tình yêu có thật, haha…buồn cười làm sao.

Yêu rồi thất bại.

Thất bại rồi yêu lại lần nữa.

Rồi sao? cậu vẫn thất bại như cũ mà thôi.

Thiệu Đồng Khả cười cho số phận của mình, cười đến hai vai run lên bần bật.

-Thì ra từ trước đến giờ đều là cậu mơ mộng viễn vong, Doãn Hinh chưa từng yêu cậu, là tự cậu đa tình, rồi tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân mình.

Cũng đúng, từ đầu giữa cậu và Doãn Hinh không hề xuất phát từ tình yêu. Cả hai đến với nhau chỉ vì lợi ích của bản thân, vậy thì cậu lấy quyền gì mà chất vấn hắn, đòi hắn trả công bằng cho mình.

Đủ rồi, mọi thứ chấm hết rồi, cậu không đủ sức mà tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với Doãn Hinh nữa.

Cậu hối hận rồi.

Thiệu Đồng Khả vịn tường đứng lên, cậu quyết định rời khỏi chổ này, cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.

Ngay lúc ấy, trong con hẻm nhỏ đột nhiên có vài bóng người xuất hiện, một giọng nữ quen thuộc vang lên “Anh Đồng Khả, đi đâu vậy?”

Thiệu Đồng Khả ngước lên nhìn liền ngạc nhiên “Đường Vu Mỹ?”

“Đã lâu không gặp, ôi chao sao cả người tiều tụy thế này, Doãn Hinh đâu? Không ở bên cạnh che chắn bảo vệ cho anh nữa hả?”

Đi cùng Đường Vu Mỹ là vài thanh niên xăm trổ trông rất dữ tợn, cảm giác có điều không lành, cậu không nói nhiều mà nhanh chóng rời đi “Xin lỗi, tôi có việc bận, không nói nhiều với cô được”

Đột nhiên Đường Vu Mỹ cản đường lại không cho cậu đi “Anh Đồng Khả, đi nhanh vậy? Anh cướp của em mọi thứ rồi lại muốn đi mà không trả lại chút đỉnh nào ư?”

“Cô muốn gì? Nghe nói cô đã trộm hết số tiền của gia đình, bây giờ cô đến tìm tôi làm gì, tôi bây giờ cũng chẳng còn gì để cô lấy đâu. Để tôi yên”

Đường Vu Mỹ cười “Để anh yên?? Nếu không để anh yên thì sao? Nói với Doãn Hinh, kêu anh ta tới đánh tôi hả? Haha, tôi nói anh khờ vừa thôi. Anh nghĩ anh ta thực sự vì lấy lại danh dự cho anh mà bày kế khiến chúng tôi phá sản ư?  Anh ta đơn giản chỉ dùng anh làm cái cớ để chiếm đoạt công ty của nhà tôi mà không mang tiếng xấu trong mắt anh mà thôi. Ngu ngốc…”

Dù biết Đường Vu Mỹ chỉ nói vậy để trả thù cậu thôi, nhưng sao những lời ấy lại hợp quá, rất hợp với tác phong làm việc của Doãn Hinh. Khi hắn muốn rồi thì mọi thứ xung quanh hắn chỉ là vật cản trở mà thôi. Vậy có khi nào đúng như lời Đường Vu Mỹ nói, trong mắt Doãn Hinh, cậu đơn giản chỉ là mồi nhử dùng để câu cá lớn.

Nếu đúng như vậy thì quả là một câu chuyện bi hài đáng buồn.

Thiệu Đồng Khả không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu gạt Đường Vu Mỹ ra “Tránh đường…”

Đột nhiên Đường Vu Mỹ ra hiệu cho mấy thanh niên kia “Không đi dễ vậy đâu. Đánh cho tôi, đánh gãy chân anh ta cho tôi..”

Đám người kia xông tới tóm lấy Thiệu Đồng Khả, Đường Vũ Mỹ bước tới tát mạnh vào mặt cậu sau đó cúi xuống nhặt một khúc gỗ cạnh đó, cô ta cười trông rất chướng mắt, kế đó vung tay lên cao, dùng khúc gỗ kia đập thẳng xuống đầu cậu.

Khúc gỗ sượt ngang trán cậu, một vết rạch dài trượt từ trán xuống đến tận chân mày, máu đỏ tuôn ra ướt đẫm mặt Thiệu Đồng Khả.

Cậu đau đớn kêu lên, đám người kia bắt đầu vung chân đá vào bụng và ngực cậu. Từng cú đá dùng lực rất mạnh khiến bụng cậu đau như bị vỡ hết lục phũ ngũ tạng, cậu ho ra một búng máu ,cơ thể bắt đầu đuối sức mà co giật.

Ngay lúc đó Đường Vu Mỹ bước tới, nắm tóc cậu lôi dậy “Có biết số tiền kia tôi dùng làm gì không? Một phần thuê người theo dõi anh, phần còn lại dùng để đổi mạng anh đó. Hahaha, anh xem,tôi vì anh mà làm nhiều thứ vậy, có cảm động không? Hả? ”

Đường Vu Mỹ hất cậu ngã xuống đất, cô ta búng tay ra hiệu, một người bước tới giữ tay cậu, một người nắm một chân của cậu đưa lên cao, còn một người thì tay cầm thanh sắt to và dài, hắn nhìn cậu nở nụ cười ghê rợn.

Thiệu Đồng Khả run rẩy hét lên “ĐỪNG!!!!!! ”

“Bốp..”

“AHHHHHHHHHHH! !!!!! ! ”

Thanh sắt đập mạnh xuống chân cậu, tiếng cậu hét lên vô cùng thảm thiết. Máu bắt đầu chảy ướt đẫm cả ống quần, tong vô thức cậu còn nghe được tiếng xương mình vỡ vụn, đau đớn dâng lên khiến cậu tưởng như mình sắp chết thật rồi.

Cậu nhìn thấy Đường Vu Mỹ lấy trong giỏ một con dao, đưa cho người đàn ông vừa đánh gãy chân cậu “Giết anh ta cho tôi”

Tên kia cầm dao tiến lại gần, cậu đột nhiên không còn cảm giác đau đớn nữa, toàn thân cậu tê dại đi, cậu cười thê lương.

-Thì ra, ngoài việc mất hết tất cả ở chổ Doãn Hinh, cậu còn phải trả luôn cả cái mạng này, thật đau đớn và bi ai làm sao. Nhưng vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng chẳng thiết tha gì để sống tiếp nữa. Cậu chấp nhận rồi, chấp nhận số phận của mình rồi.

Ngay khi cậu mất dần ý thức, đột nhiên có một tiếng thét lên “TIỂU KHẢ!!! ”

Hai mắt cậu mờ dần, cậu nhìn thấy bên đường có một người thanh niên lao ra từ một chiếc xe sang trọng.

Người kia mặt mày trắng nhợt chạy tới, đám người Đường Vu Mỹ thấy vậy liền nhanh chóng bỏ chạy.

Trước khi ngất đi, cậu mơ hồ nghe thấy người kia ôm lấy mình, nước mắt hắn nhỏ xuống mặt cậu, hắn gào khóc “Tiểu Khả? Sao lại thế này, tại sao lại thế này? ”

Tiểu Khả!!!

Tiểu Khả!!!

Đúng, đã lâu rồi cậu không được nghe người kia gọi mình như vậy, cảm giác ấy quen thuộc làm sao.

Nhưng tại sao, tại sao lại gặp hắn trong tình cảnh này?

Cậu vô vọng nhắm mắt lại, chỉ mong mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa.

Hết chương 98

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s