(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 97)

Chương 97.

Sau khi Dịch An Nhã và Thiệu Đồng Khả rời đi, Doãn Hinh quay trở vào nhà gọi điện cho Tô Hân

“Là anh đây..ừm, em ấy đi rồi. Phải,tạm thời cứ như thế này đi, đợi xong tiệc anh sẽ về quê tìm em ấy và nói rõ mọi chuyện. Hân Hân..cảm ơn em!! Mấy ngày hôm nay phiền em lo liệu hết mọi thứ trong buổi tiệc, anh nợ em nhiều quá không biết trả thế nào cho hết…Anh biết rồi, ừm..tối nay anh sẽ đến đúng giờ. Anh cúp máy đây..”

Doãn Hinh cúp máy rồi thở dài, Quản gia Ngôn mang một tách trà đến cho hắn “Thiếu gia, dạo này cậu thường xuyên thở dài, có chuyện gì không tốt ư? ”

Hắn day trán nói “Chỉ gặp chút việc không xử lý được thôi, không sao đâu”

Quản gia Ngôn gật đầu “Tiểu Khả đi rồi hả?”

“Phải, em ấy về quê ít bữa sẽ trở lại”

“Thiếu gia xem” Đột nhiên ông đưa tay chỉ Doãn Hinh nhìn bụi hoa hồng trước sân vườn “Lúc trước những đóa hoa ấy tuy sinh sôi nảy nở đúng mùa, nhưng lúc nào cánh hoa cũng ủ rủ không tươi tắn, trông rất thiếu sức sống. Nhưng từ khi Tiểu Khả đến đây, cậu ấy thường xuyên chăm sóc tỉ mỉ nên bây giờ những đóa hoa ấy khoe sắc rực rỡ, trông rực rỡ làm sao”

Hắn nhìn thấy cũng ngạc nhiên “Là em ấy làm ư?”

“Phải, thời gian thiếu gia vắng nhà, cậu ấy thường xuyên ra bụi hoa đó cắt tỉa và bón phân. Dù công việc bận rộn thế nào thì cậu ấy cũng đúng giờ mà chăm sóc cho chúng, đúng ta một người có ý chí kiên cường với việc mình làm, Tiểu Khả đúng là tốt không chổ chê”

Doãn Hinh nghe vậy liền mỉm cười, hắn dặn Quản gia Ngôn trong thời gian Thiệu Đồng Khả không ở nhà, ông phải thường xuyên chăm sóc cho hoa tươi tốt, hắn cười nói “Đợi Tiểu Khả về hãy hái những bông hoa ấy mang cắm trong nhà, cậu ấy có vẻ rất thích hoa hồng”

Nhìn thấy nét cười trên mặt thiếu gia nhà mình, Quản gia Ngôn thầm cảm thán, đúng là nhắc tới Thiệu Đồng Khả thì Doãn Hinh sẽ vui vẻ trở lại, còn thần kỳ hơn cả thuốc bổ.

Doãn Hinh dặn dò ông xong thì lên phòng thay đồ rồi tự mình lái xe đến công ty, hắn phải thu xếp cho xong công việc rồi đến nơi đã hẹn với Tô Hân.

Phải, đến nơi diễn ra buổi tiệc đính hôn của hắn và Tô Hân.

Dịch An Nhã tấp xe dừng lại một cửa hàng lớn, hắn mua rất nhiều thứ quý hiếm kèm hoa quả tươi như lời dặn cuat Doãn Hinh.

Trở lại xe, hai người tiếp tục lên đường, Dịch An Nhã thấy gương mặt hạnh phúc của Thiệu Đồng Khả cũng vui lây, hắn hy vọng lần này Doãn Hinh sẽ không khiến Thiệu Đồng Khả thất vọng nữa.

Xe bon bon chạy được một đoạn dài thì điện thoại Dịch An Nhã reo lên, vì điện thoại đặt nơi đầu xe, hắn lại đang cầm lái trên đường cao tốc nên không tiện cầm máy nghe, vì thế hắn ấn nút bắt máy rồi mở loa ngoài.

“Tôi Dịch An Nhã nghe đây”

“An Nhã hả con..?”

Dịch An Nhã hốt hoảng “Chủ tịch..?”

Đầu máy bên kia lên tiếng “Đã dặn con gọi chú Doãn được rồi, cứ chủ tịch mãi vậy? ”

Thiệu Đồng Khả giật mình, Chủ tịch Doãn? Vậy tức là bố của Doãn Hinh? Cậu lập tức nín thở không dám lên tiếng, Dịch An Nhã nghĩ chắc ông dặn dò mình vài việc nên vẫn để máy như thế mà nói chuyện.

“Có chuyện gì vậy ạ? ”

Đầu dây bên kia có vẻ rất nhộn nhịp, tiếng nói chuyện cười đùa rất ồn ào, ông khàn giọng nói “An Nhã, tối nay con có đến không?”

Dịch An Nhã thắc “Đến đâu ạ? ”

“Tất nhiên tiệc đính hôn của Hinh, còn không thể vắng mặt được đâu nhé”

Thiệu Đồng Khả nghe tim mình ‘Thịch’ một tiếng, đính hôn, ai đính hôn, Doãn Hinh ư, với ai, chuyện gì vậy, cậu không hiểu gì cả?

Dịch An Nhã cũng bất ngờ, cập tấp xe vào vỉa hè gần đó rồi hỏi “Doãn Hinh đính hôn, với ai?”

Chủ tịch Doãn nói “Thì với Hân Hân, con không biết chuyện này à, lần trước nó đi Mỹ để gặp mặt gia đình bên đó, hai bên cũng đã quyết định tối nay sẽ làm tiệc đính hôn cho hai đứa rồi mới xem nhày tốt mà chính thức kết hôn. Trời ạ, cái thằng này, ta cứ tưởng nó nói cho con biết rồi chứ”

Mặt Dịch An Nhã lạnh đi, hắn nói với Chủ tịch Doãn chắc là Doãn Hinh quên, ông nói thêm vài câu rồi nói địa điểm tổ chức tiệc, dặn hắn đến sớm, sau đó cúp máy.

Thiệu Đồng Khả sắc mặt tái nhợt hẳn đi, cậu không tin Doãn Hinh lại gạt mình đến mức như vậy. Hóa ra hắn thực sự muốn kết hôn với Tô Hân, hắn vờ để cậu rời đi vì không muốn mọi chuyện bại lộ.

Thì ra từ bấy lâu nay, giữa hắn và cậu không hề tồn tại bất cứ tình yêu nào, thì ra với hắn, cậu vĩnh viễn chỉ là một trò chơi.

Dịch An Nhã quay lại nhìn Thiệu Đồng Khả, khẽ gọi “Tiểu Khả?”

Cậu nhìn Dịch An Nhã, bình thản nói “An Nhã, anh có thể quay xe lại không? Tôi muốn đến đó, đây là lần cuối cùng tôi nhờ anh…xin anh..”

Dịch An Nhã thở dài, hắn đạp ga vòng xe lại chạy thẳng tới buổi tiệc mà không ngăn cản dù rằng Thiệu Đồng Khả có làm ra điều gì sau đó.

Đúng 7h tối, bên trong một nhà hàng lớn, ánh đèn lấp lánh nơi phía sau những cổng hoa muôn màu rực rỡ. Khách khứa tối nay đa số là họ hàng hai nhà. Vì chỉ là đính hôn nên họ chỉ làm tiệc thân mật trong gia đình, nhưng dù vậy, bữa tiệc vẫn tráng lệ hào nhoáng.

Doãn Hinh ngay sau đó xuất hiện với bộ lễ phục trắng, hắn dìu Tô Hân xinh đẹp thướt tha trong chiếc đầm suông trắng mịn màng.

Bố Doãn Hinh cười rạng rỡ tay bắt mặt mừng với bố mẹ Tô Hân, hai bên bắt đầu tiến lên bục để làm lễ.

Ngay khi Doãn Hinh bước ra cảm ơn hai bên gia đình đã có mặt để tham dự buổi tiệc đính hôn của hắn và Tô Hân thì đột nhiên sắc mặt hắn tái xanh.

Hết chương 97

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s