(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 95)

Chương 95.

Buổi sáng, phóng viên nhận được tin Doãn Hinh trở về liền ùn ùn kéo đến trước cửa công ty.

Hắn bị phóng viên bao vây hỏi đủ điều, trong lúc trả lời Thiệu Đồng Khả vô tình nghe Doãn Hinh nói với phóng viên rằng “Mọi chuyện đâu thể giấu mãi được, nếu là thật thì sẽ sớm công bố thôi, mọi người đừng nôn nóng”

Thiệu Đồng Khả thoáng bất an, lời hắn nói bây giờ dường như mâu thuẫn với lời hắn nói tối qua. Từ phía sau nhìn bóng lưng hắn, cậu khẽ cau mày lại.

Sau khi trở về phòng làm việc, Thiệu Đồng Khả liền nhắc lại chuyện cậu nói đêm qua “Doãn Hinh…tôi có chuyện muốn nói với anh”

Doãn Hinh nhìn cậu “Chuyện gì?”

Cậu bước tới bên cạnh hắn, ấp úng nói “Anh, có thể cùng tôi đi gặp mẹ được không?”

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó bất ngờ đứng dậy “Em nói gì? Mẹ? Mẹ em?”

“Phải”

“Lý do?”

Thiệu Đồng Khả thắc mắc, cậu mở to mắt nhìn hắn “Cần phải có lý do ư?”

Doãn Hinh giải thích “Ý anh không phải vậy, nhưng đột nhiên em đề nghị anh đi gặp mẹ em, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Vì mẹ đã biết chuyện tôi với anh nên bà muốn gặp anh vậy thôi”

Mặt Doãn Hinh khẽ biến sắc “Em nói với bà ấy?”

Cậu đáp luôn “Phải”

Không ngờ hắn giận giữ đập mạnh xuống bàn “Ai cho em cái quyền tự quyết định mọi thứ như vậy? Em đã hỏi ý kiến anh chưa mà sắp xếp cuộc gặp này? Ha, xin lỗi nhưng anh không thể đến gặp bà ấy được đâu”

Thiệu Đồng Khả thấy hắn phản ứng như vậy, tim cậu nhói lên đau đớn, cậu nhếch môi khinh bỉ “Vậy anh đã hỏi ý tôi chưa mà tự động lên kế hoạch đính hôn giả với Tô Hân? Hình như trong mắt anh tôi cũng chẳng đáng là gì, anh bỏ mọi thứ ở đây rồi qua Mỹ làm theo ý của mình, anh đã từng gọi về cho tôi nói rõ mọi thứ chưa, hay phải đợi An Nhã gọi điện qua đó anh mới bay về đây?”

“Thì ra em vẫn để tâm chuyện đó, nếu không tin tưởng thì tối qua em nên nói thẳng chẳng phải tốt hơn sao?”

“Đúng, là tôi, cái gì cũng là tại tôi cả, là tôi ngu xuẩn!!!”

Thiệu Đồng Khả giận giữ hét lên, Doãn Hinh cũng không xuống nước, ngược lại hắn còn giận dỗi bỏ ra ngoài “Em tự làm nguội cái đầu mình đi, đừng ở đây la hét vô lý nữa”

Hắn đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi, cậu run rẩy ngồi xuống, mọi chuyện dường như phát triển theo chiều hướng xấu đi, vậy rốt cuộc cậu níu kéo ở lại bên cạnh Doãn Hinh là đúng hay sai?

Đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì điện thoại cậu reo lên.

“Mẹ?”

“Tiểu Khả hả con?”

Cậu hốt hoảng “Sao vậy mẹ, ở khách sạn có gì không ổn ư?”

Đầu dây bên kia mẹ cậu khẽ đáp “Không phải, nhưng mẹ nghĩ mẹ nên về thôi”

“Cái gì? Nhưng mẹ mới đến đây có vài hôm mà?”

“Dì con gọi lên, ruộng dưa của dì con có người muốn mua lại, mà dì con lại không rành về giá cả nên muốn mẹ về đó xem giúp”

Thiệu Đồng Khả nghe xong liền buồn bã buột miệng gọi “Mẹ”

Nghe giọng con trai bà khẽ cười “Đừng nhõng nhẽo nữa, đã là người lớn rồi”

Hai mắt cậu đỏ hoe, cậu nắm chặt điện thoại nói với bà “Mẹ ở đó đi, con đến đưa mẹ ra bến xe”

“Không cần đâu, mẹ tự đi được rồi”

Thiệu Đồng Khả nhất quyết không chịu, thế là bà đành nghe lời ở khách sạn đợi cậu đến.

Cậu cúp máy xong liền chạy một mạch ra khỏi phòng, xuống tới dưới gặp ngay Dịch An Nhã về tới. Hắn hỏi cậu có việc gì, Thiệu Đồng Khả thấy xe vẫn còn đậu bên ngoài liền nhờ Dịch An Nhã đưa mình đi.

Đến khách sạn thì thấy mẹ cậu đang đứng chờ bên ngoài, Thiệu Đồng Khả giới thiệu mẹ mình với Dịch An Nhã, sau đó đưa bà đến bến xe.

Ban đầu bà tưởng Dịch An Nhã là Doãn Hinh nên âm thầm dò xét, Thiệu Đồng Khả thấy bà cứ nhìn chằm chằm Dịch An Nhã liền đưa tay kéo áo bà “Mẹ?”

“Là…cậu ấy hả?”

Dịch An Nhã ngơ ngác nhìn cậu, cậu cười lắc đầu “Không phải, anh ấy là đồng nghiệp của con, không phải người đó”

Bà Kha Ân Đồng thất vọng “Tiếc thật, không biết khi nào mới có cơ hội gặp cậu ta”

Thiệu Đồng Khả gượng cười “Anh ấy…vẫn chưa đi công tác về, sau này con sẽ dẫn anh ấy về quê để thăm mẹ và dì”

Bà nghe vậy liền vui vẻ “Thật không con?”

“Ừm, mẹ yên tâm về đi. Mẹ, ở đây có một số tiền nhỏ, mẹ mang theo mà xài.

Cậu dúi vào tay bà một phong bì dày cộm, bà quơ quào trả lại nói không thể nhận. Dịch An Nhã thấy vậy liền nói giúp cậu “Bác gái nhận đi, ở đây Tiểu Khả sống tốt lắm, không thiếu thứ gì đâu. Bác nhận cho cậu ấy an tâm”

Bà nghe vậy liền thở dài miễn cưỡng nhận lấy.

Tiễn bà lên xe, nhìn chiếc xe lăn bánh dần xa, Thiệu Đồng Khả đột nhiên xúc động bật khóc.

Dịch An Nhã an ủi cậu, nói rằng khi nào nhớ bà thì về thăm bà là được.

Lên xe trở về, Thiệu Đồng Khả cảm ơn Dịch An Nhã vì đã giúp mình, Dịch An Nhã cười nói cậu đừng khách sáo, sau đó hắn chợt hỏi “Hình như mẹ cậu đã biết chuyện cậu và Doãn Hinh?”

Thiệu Đồng Khả lơ đễnh gật đầu “Đúng vậy”

“Sao bác ấy biết?”

Nghe Dịch An Nhã hỏi, cậu cũng không giấu “Bố tôi, ông ta muốn lấy lại ngôi nhà của mẹ tôi. Nhưng không lấy lại được liền đem chuyện tôi ra nói để chọc tức bà”

Dịch An Nhã cười khẩy “Bố cậu bỉ ổi thật”

Lần đầu tiên nghe có người mắng bố mình mà lại khiến Thiệu Đồng Khả bật cười “Anh nói hay lắm”

“Vậy Doãn Hinh có biết chuyện này không?”

“Anh ấy biết mẹ tôi đã biết chuyện giữa chúng tôi, nhưng không biết làm sao bà ấy biết. Mà thôi, anh đừng nhắc với anh ấy mấy chuyện này. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện”

Dịch An Nhã nhìn Thiệu Đồng Khả khó hiểu “Cậu ta biết vậy sao không cùng cậu đi tiễn bác gái?”

Thiệu Đồng Khả đờ đẫn nhìn khung cảnh bên ngoài đang vùn vụt lướt qua cửa kính xe “Tôi không biết, thật sự không biết rốt cuộc anh ta nghĩ gì trong đầu nữa?”

Sau đó cậu rơi vào trạng thái im lặng, Dịch An Nhã thấy vậy liền hiểu chuyện mà không nhắc tới chuyện của Doãn Hinh và Tô Hân.

Dịch An Nhã thấy Thiệu Đồng Khả không có vẻ gì bất thường nên hắn đoán chắc chuyện đính hôn là giả, mà nếu là giả thì tự hai người có cách giải quyết của mình, hắn tốt hơn là không nên nhắc tới để tạo thêm vết nứt giữa hai người.

Ở công ty, Doãn Hinh quay lại phòng làm việc không thấy Thiệu Đồng Khả  đâu liền đi tìm khắp nơi, đúng lúc ấy bố hắn gọi đến.

“Bố? Có chuyện gì thế?”

Chủ tịch Doãn khàn giọng nói với hắn “Ngày mai bố về tới rồi, bố mẹ Tô Hân cũng về cùng. Chúng ta quyết định rồi, sẽ tổ chức tiệc đính hôn cho hai đứa vào cuối tuần này, sau đó mới thu xếp làm lễ kết hôn”

Doãn Hinh giật mình “Sao nhanh vậy, con…con vẫn chưa chuẩn bị xong”

Chủ tịch Doãn nói “Chỉ là tiệc đính hôn thôi nên con không cần chuẩn bị gì đâu, để bố cho người lo được rồi”

“Nhưng..”

“Thôi, không nhưng nữa, ta cúp máy đây, ngày mai gặp con rồi nói sau”

Nói xong ông cúp máy luôn mà không đợi Doãn Hinh lên tiếng.

Hắn đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, mọi chuyện hắn vẫn chưa giải thích rõ ràng với Thiệu Đồng Khả thì làm sao hắn an tâm đính hôn với Tô Hân được.

Hết chương 95

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s