(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 89)

Chương 89.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Dịch An Nhã vẫn không thể liên lạc được với Doãn Hinh đang ở Mỹ, thế là hắn đành theo sát nhất cử nhất động của Thiệu Đồng Khả để đề phòng chuyện không hay xảy ra.

Mà ngay lúc này, Thiệu Đồng Khả lại gặp phải một người quá quen thuộc với cậu.

Vào lúc quay trở lại công ty sau khi bị Dịch An Nhã cưỡng ép mang cậu đi ăn trưa về. Đến trước cửa công ty, Dịch An Nhã lái xe vào tầng hầm, còn Thiệu Đồng Khả thì đi vào bằng cửa chính.

Đang chuẩn bị vào trong thì đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau “Tiểu Khả!!”

Thiệu Đồng Khả quay lại nhìn thì khá bất ngờ “Bố?”

Chỉ một thời gian ngắn không gặp mà Thiệu Chí Quang già đi trông thấy, ông ta mặc áo thun với quần tây đơn giản, tóc đã râm bạc đi khá nhiều.

Dù đã từng khiến Thiệu Đồng Khả tổn thương sâu sắc, nhưng dù sao ông cũng là đấng sinh thành nên nhìn Thiệu Chí Quang lúc này, Thiệu Đồng Khả bỗng thấy lòng đau như cắt.

“Bố…” buột miệng gọi tiếng ‘Bố’ thân thương, cậu chợt nhớ trước đây vì biết chuyện cậu là đồng tính, ông đã tuyên bố không có đứa con trai là cậu, Thiệu Đồng Khả liền gượng miệng mỉm cười “Ông..Thiệu?”

Thiệu Chí Quang nghe con trai gọi mình như vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nhớ đến mục đích mình đến đây ngày hôm nay liền dịu giọng “Tiểu Khả, con khỏe không?”

Thiệu Đồng Khả mặt không cảm xúc “Àh, cũng ổn. Không biết ông Thiệu tìm tôi có việc gì?”

Thiệu Chí Quang ngập ngừng, sau đó nói “Em gái con, Vu Mỹ…nó…nó…”

Em gái? Nghe mấy chữ này khiến cậu đột nhiên xúc động, rất muốn cười.

“Vu Mỹ, nó, nó lấy hết tiền của ta bỏ trốn rồi…”

Thiệu Đồng Khả cau mày không hiểu “Tiền? Tiền gì?”

“Là số tiền lần trước Doãn Hinh mua Phi Mậu còn dư lại” nói đến đây Thiệu Chí Quang trông có vẻ rất tức giận “Sau khi về khách sạn, chúng ta cất tiền vào két rồi đi tìm nhà để mua, nhưng mấy ngày sau phát hiện Vu Mỹ mất tích, thì ra nó lấy hết tiền trong két bỏ đi. A Hà vì chuyện này mà đổ bệnh…ta…ta thật không biết cách dạy con mà..”

Mặt Thiệu Đồng Khả vô thức co giật, nói thế này chẳng khác mắng luôn cả cậu “Vậy rồi sao? Tôi giúp được gì?”

“Tiểu Khả, con, con có thể giúp ta, giúp ta nói Doãn Hinh trả lại Phi Mậu cho ta được không?”

Cậu trố mắt ngạc nhiên “Cái gì?”

“Chẳng phải con…con với cậu ta là loại quan hệ đó ư? Gia đình cậu ta nhiều tiền lắm của, một Phi Mậu thì có là gì đâu. Con nói một tiếng, ta tin cậu ta sẽ mạnh tay mà trả lại Phi Mậu, con xem như giúp người bố này đi, bây giờ ta và A Hà phải sống tạm ở một khu nhà trọ xập xệ, chúng ta sắp chịu hết nổi rồi”

Đến lúc này Thiệu Đồng Khả nhịn không được nữa mà phải bật cười thành tiếng “Ông Thiệu, ông có thể thôi nói đùa được không? Chẳng phải ông cho rằng tôi là hạng trai bao sao, làm gì tôi có khả năng bàn vấn đề này với Doãn Hinh. Hơn nữa anh ta dùng tiền để mua lại Phi Mậu, không hề cướp hay giật mất của ông, tiền ông đã nhận rồi, Phi Mậu cũng đã được Doãn Hinh sát nhập với tập đoàn của gia đình mình. Ông nói trả là trả ư, xin ông đừng nói những thứ vớ vẫn này nữa. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép..”

Thiệu Chí Quang nghe xong giận đỏ mặt “Mày…mày giỏi lắm, chỉ biết giúp người ngoài làm hại bố ruột của mày. Thằng bất hiếu..”

Thiệu Đồng Khả thở dài, cậu không muốn đôi co nữa liền bỏ đi, không ngờ Thiệu Chí Quang đuổi theo, ông ta chắn trước mặt cậu, nói “Được, xem như tao vô phước mới có đứa con bất hiếu như mày. Không cần mày trả Phi Mậu nữa, mày giao trả giấy tờ nhà lại đây, tao và A Hà sẽ về đó ở”

Nghe Thiệu Chí Quang đòi lại căn nhà, Thiệu Đồng Khả liền tỏ vẻ khó chịu “Ông Thiệu, ông lấy quyền gì đòi căn nhà đó? Tuy căn nhà là do ông và mẹ tôi chung tiền dựng nên, nhưng ông đã lấy hết số tiền mà mẹ tôi bỏ ra giúp ông mở công ty. Lúc lên tòa làm thủ tục ly hôn, ông cũng đã nói ngôi nhà đó xem như bồi thường cho mẹ tôi, tòa cũng làm chứng và chấp thuận điều đó. Nếu ông muốn đòi thì mời ông đến tòa mà đòi, chúng tôi không có để trả cho ông đâu. Tôi nói xong rồi, mời ông đi cho”

Thiệu Chí Quang giận tím mặt, ông ta chỉ vào Thiệu Đồng Khả “Được, nếu mày không trả, tao sẽ nói cho mẹ mày biết mày là một tên đồng tính, nằm dưới gối đàn ông. Để xem mẹ mày có chịu nổi cú sốc này không?”

Nghe Thiệu Chí Quang dùng mẹ để uy hiếp mình, những cảm xúc thương xót lúc gặp lại đều tan biến hết, cậu gằn giọng nói “Đủ rồi, đừng làm phiền mẹ tôi!!!”

“Ha, nếu không tin thì cứ thử…mày tưởng dọn đi thì tao không biết mẹ mày ở đâu à?”

Hai người cãi nhau trước công ty, thu hút sự chú ý của khá nhiều người qua lại.

Bảo vệ nhận ra Thiệu Đồng Khả, cũng biết Tổng giám đốc Doãn Hinh rất quan tâm thanh niên này, vì thế liền cấp tốc chạy ra cản Thiệu Chí Quang đang làm càn “Cậu Thiệu cứ vào trong đi, để mọi chuyện ở đây tôi lo.”

Thiệu Đồng Khả thấy bảo vệ ra mặt liền không nói thêm nữa mà xoay người bỏ vào trong, Thiệu Chí Quang vẫn tiếp tục đứng đó la hét, bảo vệ thấy vậy liền trừng ông “Nếu ông còn làm ồn thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt giữ ông đấy”

Nghe bảo vệ hù dọa, Thiệu Chí Quang đành giận giữ bỏ đi.

Thiệu Đồng Khả vào phòng làm việc liền đóng cửa lại, cậu không ngờ mình lại có một người bố tham lam như vậy, nghĩ đến con người thật của Thiệu Chí Quang, Thiệu Đồng Khả bỗng nhớ đến mẹ mình.

Hiện tại bà đã không còn níu giữ người đàn ông này, bệnh tình cũng đã thuyên giảm đi rất nhiều, nếu lúc này bà phát hiện thêm sự thật về con trai mình thì liệu bà sẽ có phản ứng thế nào đây?

Đầu cậu hiện tại đau như búa bổ, cậu mở ngăn tủ lấy một hơi mấy viên thuốc giảm đau rồi cho vào miệng mình nốc cạn.

Hết chương 89

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s