(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 87)

Chương 87.

Doãn Hinh chìa bàn tay ra, bên trong có hai viên thuốc nhạt màu “Em uống đi cho đỡ đau đầu, anh nói bác Ngôn nấu cháo rồi, ăn xong thì nghỉ ngơi, công việc để mai hẵn tính”

Thiệu Đồng Khả nhận lấy cho vào miệng mình, uống xong cậu nằm xuống giường khép mắt lại.

Quả thật tối qua là lần đầu tiên trong đời cậu uống nhiều rượu như vậy, đầu cậu nặng trĩu, cuống họng cứ trào lên cảm giác nóng ran khó chịu.

Doãn Hinh ngồi xuống giường, áp tay lên mu bàn tay của cậu, vừa xoa vừa thì thầm “Anh xin lỗi, tối qua có cuộc hẹn quan trọng nên không về kịp để ăn tối với em. Cũng may nữa chừng em đổi ý đi qua chổ Tần Vũ, nếu không, bỏ mặc em ở nhà một mình như vậy anh thật chẳng biết nên phải chuộc lỗi thế nào”

Thiệu Đồng Khả hé mắt nhìn hắn, cậu cười nhẹ “Không sao, công việc quan trọng hơn”

Thấy Thiệu Đồng Khả không giận mình, Doãn Hinh thoáng an tâm, hắn lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ trông như hộp đựng nhẫn “Quà sinh nhật cho em, xem có thích không?”

Thiệu Đồng Khả thoáng bất ngờ, cậu đưa tay nhận lấy rồi mở ra, ngay lập tức thất vọng.

Thì ra không phải là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa gắn kết mà cậu mong đợi, mà bên trong là một miếng ngọc bội nhỏ màu trắng trong suốt, hình tròn không họa tiết, được một sợi dây màu đỏ buộc ngang.

Doãn Hinh lấy mảnh ngọc ra, đeo lên tay Thiệu Đồng Khả như một chiếc vòng “Loại ngọc này rất giá trị, trên đời này không có miếng thứ hai đâu, em phải luôn giữ bên mình cẩn thận nhé”, nói xong hắn ôm cậu vào lòng “Vật này rất may mắn, anh hy vọng nó sẽ thay anh bảo vệ cho em mọi lúc”

Thiệu Đồng Khả nhìn mảnh ngọc tinh khiết trên cổ tay mình, cậu nhếch môi cười, giá trị thì sao, có nói lên được điều gì không, hay hắn chỉ đơn giản dùng vật chất để trói buộc cậu?

Nếu là vậy thì Doãn Hinh quá xem thường cậu rồi, cậu căn bản không cần những thứ này, mà thứ cậu muốn, chắc có lẽ hắn không cho được rồi.

Thấy Thiệu Đồng Khả làm thinh, Doãn Hinh ngập ngừng “Sao, em không thích hửm?”

“Àh không….thích, cảm ơn anh”

Hắn gật đầu cười “Vậy thì tốt…Àh, mà tên Lâm Văn Tú đó là người thế nào, thân với em lắm hửm?”

Cậu nhìn hắn “Văn Tú?”

“Phải”

“Anh ấy là anh họ của Tiểu Truy, cũng quen biết khá thân với Tần ca”

“Còn với em?”

Thiệu Đồng Khả không hiểu “Với tôi?”

Doãn Hinh làm vẻ mặt lạnh lùng “Lần đó ở trước cửa quán bar, ôm ôm ấp ấp, cũng là hắn đúng không? ”

Cậu lặng thinh suy nghĩ một hồi sau đó mới vỡ lẽ “Ha, anh ghen?”

Hắn nhướng cao hàng mày anh tuấn của mình “Sao? Anh không được ghen hửm? Mà lần trước em hứa sẽ không thân thiết với bất kỳ tên đàn ông nào mà, không phải em quên lời mình nói rồi chứ?”

Cậu nhếch môi “Doãn Hinh, người quên lời mình đã nói hình như là anh thì phải”

“Hả?”

Doãn Hinh lấy làm ngạc nhiên, Thiệu Đồng Khả thấy nét mặt hắn nhìn mình khó hiểu liền khẽ cười sau đó xoay người sang hướng khác “Không có gì, Văn Tú với tôi chỉ là bạn bè thôi. Anh yên tâm, tôi là một người biết giữ lời, sẽ không phá vỡ lời hứa của mình đâu. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút”

Hắn cảm thấy trong lời nói của Thiệu Đồng Khả ẩn chứa rất nhiều ý sâu xa khác, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra mà Thiệu Đồng Khả vẫn ở bên cạnh hắn nên hắn tin tưởng là do mình cả nghĩ mà thôi.

Thiệu Đồng Khả vẫn sẽ là Thiệu Đồng Khả, là người nói yêu hắn thì sẽ không rời bỏ hắn dù cho hắn có làm ra chuyện gì đi chăng nữa.

-Phải, đúng là như thế.

Doãn Hinh xua tan những suy nghĩ phiền phức trong đầu “Được rồi, em ngủ đi, anh quay lại công ty, tối sẽ về sớm”

Thiệu Đồng Khả ậm ừ “Ừm”

Sau khi Doãn Hinh ra khỏi phòng, cậu liền mở mắt nhìn lên trần nhà rất lâu, một lúc sau cậu vén chăn ngồi dậy, khoác áo đi ra ban công.

Nhìn thấy Doãn Hinh lên xe rời đi, cậu mở cửa phòng đi về phía căn phòng lúc trước của mình.

Vào bên trong, Thiệu Đồng Khả khóa trái cửa lại.

Cậu mở ngăn tủ lấy chiếc túi đựng kính áp tròng trước kia ra, bên trong có một chiếc hộp.

Thiệu Đồng Khả mở hộp, sau đó tháo sợi dây trên tay ra rồi đặt xuống cạnh sợi dây chuyền ngôi sao mà trước đây Doãn Hinh đã tặng cậu khi ở trên núi.

Cậu đóng hộp rồi cất về chổ cũ, tiếp đó tiến về phía đầu giường, ngồi bệch xuống đất, ngơ ngẩn nhìn bức tường đối diện. Sau đó cậu đưa tay xuống gầm giường mò mẫm một hồi liền lôi ra một mảnh thủy tinh, cậu nhìn mảnh thủy tinh rồi cười.

Hết chương 87

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s