(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 85)

Chương 85.

Doãn Hinh trở về nhà lúc 4h sáng, hắn bước đi siêu vẹo, vừa vào bên trong đã chạy thẳng vào phòng tắm nôn thóc nôn tháo. Vì uống quá say nên hắn gọi tài xế ở nhà đến đón mình về, sau khi tài xế dìu hắn về phòng liền mang một ly nước ấm tới cho hắn.

Doãn Hinh nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì đã gần 9h sáng.

Tiếng chuông điện thoại khiến hắn giật mình tỉnh dậy, Dịch An Nhã gọi đến nhắc hắn 10h sẽ có cuộc họp khẩn. Doãn Hinh nghe xong nhanh chóng ngồi dậy đi tắm rửa, khi trở ra hắn mới nhớ nãy giờ không thấy Thiệu Đồng Khả đâu.

Hắn xuống dưới lầu tìm thì thấy trên bàn, các đĩa đồ ăn đã nguội lạnh được xếp đầy ra đó, có cả nến và hoa cùng với chai rượu được ướp đá để sẵn, nay đá trong bình đã tan ra, nằm im như mặt hồ không gợn sóng.

Sực nhớ đến buổi hẹn tối quá, Doãn Hinh hốt hoảng chạy về phòng tìm điện thoại để gọi cho Thiệu Đồng Khả.

Vừa nhìn vào điện thoại đã phát hiện tin nhắn của cậu gửi đến cho hắn lúc 2h30 sáng, lúc đó hắn vẫn còn đang uống rượu với Tô Hân và vài vị khách đặc biệt nên không biết.

Đọc tin nhắn xong, Doãn Hinh cau mày lại, hôm qua hắn nhận được cuộc gọi hẹn gặp để bàn về số cổ phần mà hắn muốn thâu mua lại từ một cổ đông lớn ở một tập đoàn tại Phúc Kiến.

Doãn Hinh một khi chú tâm vào việc gì thì hắn sẽ bỏ mặc mọi thứ xung quanh, vì thế mà hắn cũng quên mất việc đã hẹn về nhà ăn tối với Thiệu Đồng Khả.

Nhưng sau khi đọc tin nhắn xong hắn lại thở phào, như vậy cũng tốt, để Thiệu Đồng Khả ở chổ Tần Vũ vui chơi sẽ tốt hơn để cậu ở nhà đợi hắn. Nếu lúc nãy phát hiện cậu đợi hắn cả đêm, hắn thật không biết phải xử lý thế nào.

Lúc Doãn Hinh vừa ra khỏi cửa thì thấy Quản gia Ngôn về tới, hắn dặn ông thu dọn đồ trong nhà, đồ ăn thì xem món nào còn dùng được thì bỏ vào tủ, tối nay hắn sẽ ăn mấy món đó. Quản gia Ngôn gật đầu bảo hắn yên tâm, ông biết xử lý.

Khi Doãn Hinh đến công ty thì Dịch An Nhã đã có mặt sẵn, cuộc họp đúng lúc sẽ diễn ra sớm hơn dự định, thế là Doãn Hinh lao ngay vào công việc. Họp xong thì gặp phải Tô Hân, hắn dẫn cô vào phòng nói chuyện, lúc đi ngang qua Dịch An Nhã, Tô Hân bỗng nhìn chằm chằm khiến Doãn Hinh để ý.

“Sao vậy, em biết An Nhã hửm?”

Tô Hân chống cằm, gõ ngón tay nhẹ lên môi “Ừm…thấy hơi quen nhưng không nhớ rõ”

Doãn Hinh đưa cô tách trà “Em uống đi, lần này xem ra phải phiền em giúp anh rồi”

Tô Hân cười “Em thì không sao, nhưng nếu con mèo nhỏ của anh biết chuyện không biết sẽ thế nào?”

“Ha…” Hắn nhếch môi cười tự tin “Yên tâm, em ấy rất hiểu chuyện lại rất nghe lời, anh tin em ấy sẽ không khiến mọi chuyện trở nên phức tạp đâu”

“Woah…anh tự tin quá nhỉ”

Doãn Hinh nhún vai “Em xem, lần trước sau khi biết em là hôn thê của anh, em ấy cũng đâu có biểu hiện gì quá đáng. Anh nói vài câu là khiến em ấy an lòng ngay, chuyện này để sau hãy nói, anh lo được”

Nghe hắn nói vậy Tô Hân cũng không ý kiến gì “Sáng nay em nhận được điện thoại bên đó rồi, họ nói đồng ý bán cho anh”

Doãn Hinh cười vui vẻ “Tốt quá”

“Nhưng hợp đồng mua bán thì phải đợi sau khi chúng ta công bố tin vui họ mới chịu ký kết, họ vẫn sợ em cùng anh đóng kịch gạt họ…hahaa…đúng là cáo già”

Tô Hân đổi tư thế ngồi, cô nhấp một ngụm trà rồi cảm thán, Doãn Hinh gật đầu “Không sao, họ đồng ý bán là tốt rồi. Dù sao cũng phải công bố, anh cũng không gấp..”

Hai người nhìn nhau cười, sau đó Tô Hân rời đi, khi ra đến cửa thì đụng phải Dịch An Nhã.

Dịch An Nhã cúi chào cô rồi bước đi, Tô Hân liền gọi hắn lại “Ah…khoan đã”

Dịch An Nhã quay lại “Sao vậy, Tô tiểu thư?”

“Chúng ta…đã gặp nhau chưa nhỉ, tôi cứ thấy anh rất quen mắt?”

“Nhưng… tôi không nhớ mình đã gặp Tô tiểu thư, chắc cô nhầm người rồi.”

Bỗng Tô Hân hét lên “Ah, tôi nhớ rồi, lúc ở Mỹ, anh đã từng giúp tôi đón xe về nhà, là anh, là anh đúng không?”

Dịch An Nhã suy nghĩ một hồi, như sực nhớ ra, hắn liền cười bước tới gần Tô Hân “Tôi nhớ rồi, lúc đó tiểu thư đội nón lại ăn mặc rất cá tính, bây giờ lại khác thế này nên tôi không nhận ra, đã thất lễ rồi”

Tô Hân cười “Thì ra anh là trợ lý của Hinh, đúng là trái đất nói to không to mà nói nhỏ không nhỏ nhỉ”

“Vâng”

“Lúc đó tôi vừa ở chổ Hinh xong, ra bên ngoài thấy cảnh đẹp quá, cứ lo ngẩn ngơ đến lạc đường. Lại xui xẻo gặp phải bọn côn đồ ngồi ở góc hẻm săm soi làm tôi không dám bước tới, may mà gặp được anh. Bây giờ gặp lại, xin chính thức cảm ơn anh”

Dịch An Nhã đưa tay ra cản không cho Tô Hân cúi đầu cảm ơn mình, hắn gượng gạo “Lúc đó tình cờ thôi, Tô tiểu thư đừng khách sáo, không ngờ tiểu thư là bạn của giám đốc, nếu biết tôi đã đưa cô về tận nhà rồi”

Tô Hân nhoẻn miệng nhìn hắn “Hì hì”

Hai người đứng ngay thang máy nói chuyện với nhau được vài câu thì Bách Tuệ Lâm mang hồ sơ đến, thế là Dịch Anh Nhã phải rời đi.

Sau khi hắn đi, Tô Hân cũng lên xe trở về nhà, trên đường cô gọi cho Doãn Hinh.

“Sao vậy?” Đầu dây bên kia Doãn Hinh hỏi, Tô Hân hí hửng nói “Em biết em muốn đòi gì từ anh sau phi vụ này rồi?”

Doãn Hinh ngơ ngẩn “Ồ, muốn gì?”

Tô Hân cười hì hì, cười đến nỗi Doãn Hinh dựng cả tóc gáy.

Hết chương 85

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s