(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 82)

Chương 82.

Có vẻ trước khi Dịch An Nhã đến, Tần Vũ đã uống trước khá nhiều nên hiện tại hắn đã có dấu hiệu ngà say, cứ ngã qua ngã lại, lời nói thì chẳng đâu vào đâu, đang nói chuyện này lại lái sang chuyện khác.

Dịch An Nhã cố vờ hỏi thêm về chuyện của Thiệu Đồng Khả nhưng vẫn chẳng thu được gì, Tần Vũ bỗng đau đầu, hắn nói muốn đi dạo thế là Dịch An Nhã đành chiều ý hắn.

Cả hai khoác tay nhau đi trên con đường nhộn nhịp ban đêm, Tần Vũ vừa đi vừa dựa hẳn vào người Dịch An Nhã, còn Dịch An Nhã thì có lẽ ở cùng Doãn Hinh khá lâu nên dần dà nhiễm cái thói quen chẳng để ai vào mắt ngoài người tình.

Mặc kệ người đi đường có nhìn họ thế nào, Dịch An Nhã vẫn để mặc cho Tần Vũ tựa vào người mình, chẳng những thế còn khoác nhẹ tay lên vai Tần Vũ, khẽ ôm người đàn ông ấy vào lòng.

Chuyện của Thiệu Đồng Khả đành phải tìm cơ hội khác đề cập tới, còn bây giờ, Dịch An Nhã chỉ muốn trân trọng từng phút từng giây ở cạnh Tần Vũ mà thôi, chẳng muốn nghĩ ngợi gì khác ngoài để ý người thương của mình.

Bầu trời bỗng chuyển màu sẫm đen báo hiệu sắp có mưa to, gió vần vũ nổi lên, sợ Tần Vũ lạnh, Dịch An Nhã cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên cho hắn. Tần Vũ cười mãn nguyện, bàn tay đan xen vào từng ngón tay của Dịch An Nhã khẽ siết chặt hơn, dù trời chuyển lạnh nhưng trong lòng hai người lại ấm áp vô cùng.

Doãn Hinh lái xe với tốc độ vừa phải trên đường cao tốc, hắn nhìn ra ngoài thấy mưa đã bắt đầu tí tách rơi, nhìn sang thì thấy Thiệu Đồng Khả tựa đầu vào kính xe, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài.

Từ lúc lên xe, cả hai không ai nói gì ngoài im lặng, không khí trong xe bỗng yên tĩnh đến lạnh lẽo.

“Em đói không, chúng ta ghé chổ nào đó ăn chút gì rồi về”

Doãn Hinh nhịn không được đành lên tiếng phá bỏ sự yên lặng kia.

Nghe hắn hỏi, Thiệu Đồng Khả vẫn tập trung ngắm những hạt mưa đã dần nặng trĩu, cậu đáp mà không nhìn “Không đói”

Sau đó sự im lặng lại chiếm trọn bầu không khí giữa hai người, thà rằng Thiệu Đồng Khả truy hỏi tới cùng rồi cãi nhau lớn tiếng với hắn còn hơn là cậu bình thản như thế này.

Tính cách của Thiệu Đồng Khả, Doãn Hinh đến nay vẫn không thể nắm bắt được, hắn ghét nhất là phải giải thích những việc hắn làm, nhưng tối nay Thiệu Đồng Khả đã vô tình đẩy hắn đến cực điểm.

“Đủ rồi, thật ra em muốn thế nào mới chịu thôi đây?”

Thiệu Đồng Khả quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên “Tôi nào có muốn gì đâu, anh đã cho tôi đầy đủ những thứ tôi cần, tôi nào dám đòi hỏi gì nữa”

Doãn Hinh cau mày giận giữ, hắn tấp xe vào bên đường rồi dừng lại “Phải, Tô Hân….đúng là hôn thê của anh”

Vừa nói xong, hắn nhìn thấy nét mặt Thiệu Đồng Khả thoáng tổn thương, hắn thở dài “Nhưng em cũng nghe cô ấy nói rồi đó thôi, tụi anh căn bản không hề yêu nhau, hôn ước là do hai gia đình định ra từ khi cả hai còn bé, trước đây anh cảm thấy mình sẽ không thể yêu người nào đó đến mức cưới về làm vợ, vậy thì để Tô Hân ở cạnh anh tốt hơn là để bố anh tìm về một người mà anh nhìn thôi cũng chán ghét”

Thiệu Đồng Khả im lặng nghe Doãn Hinh nói mà không chen vào câu nào, hắn thấy vậy liền nói tiếp “Thật ra Tô Hân biết anh là đồng tính từ khi còn học cấp hai, lúc nãy anh cũng đã nói rõ việc đang qua lại với em, cô ấy còn vui vẻ chúc mừng anh đã tìm được người mình yêu. Cả hai đã quyết định sẽ không kết hôn, mà sẽ tìm cơ hội để hai bên hủy hôn ước này”

Đưa tay kéo Thiệu Đồng Khả ôm vào lòng “Tiểu Khả, anh chưa từng nghĩ mình sẽ thay đổi nhiều như vậy, mọi thứ anh làm đều là vì em, em chỉ cần tin tưởng anh thôi. Em làm được không?”

Thiệu Đồng Khả vùi đầu vào lòng Doãn Hinh không nói gì, nước mắt cứ chực trào rơi xuống.

Quả thật trưa nay, khi biết Tô Hân là hôn thê của Doãn Hinh, cậu liền cảm thấy như mình lỡ bước hụt chân mà rơi thẳng xuống vực sâu. Trước mắt cậu là một màu đen tăm tối không ánh sáng, cậu sợ, cậu sợ lần này mình sẽ mất hết tất cả, tình yêu này kể cả Doãn Hinh trước mắt, cậu không muốn mất bất cứ thứ nào nữa.

Hai tay run rẩy ôm lấy Doãn Hinh, cố gắng tìm lại hơi ấm từ hắn mà tưởng như cậu đã mất đi vĩnh viễn.

Một Mục Thanh đã quá đủ với cậu rồi, không thể thêm một Doãn Hinh nữa, cậu sợ mình sẽ không có đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện này.

Hết chương 82

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s