(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 81)

Chương 81.

Doãn Hinh lao xe nhanh trên những tuyến đường gần nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thiệu Đồng Khả đâu, hắn vừa lo vừa hoảng, sau cùng quyết định chạy đến quán bar của Tần Vũ trước tiên.

Không ngờ lần này hắn lại gặp may, vừa vào quán đã thấy Thiệu Đồng Khả ngồi ở quầy uống rượu và nói chuyện với Tần Vũ.

Cậu ngồi quay lưng ra cửa nên không biết hắn đến, người thấy hắn bước vào đầu tiên là Tần Vũ. Nhìn thấy Doãn Hinh, Tần Vũ nói gì đó với Thiệu Đồng Khả, thế là cậu quay lại nhìn.

Ánh đèn lập lòe trong quán soi rọi từng đường nét trên gương mặt Thiệu Đồng Khả.

Doãn Hinh cứ nghĩ cậu sẽ giận dỗi bỏ đi đâu đó đến một nơi hắn không tìm được, nhưng bây giờ nhìn nét mặt bình thản cùng với nụ cười hờ hửng như chẳng để tâm chuyện gì của cậu khiến hắn có chút ngạc nhiên xen lẫn thất vọng.

Hắn bước nhanh tới “Em đi đâu mà điện thoại không thể liên lạc được?”

Thiệu Đồng Khả lấy điện thoại đưa ra trước mắt hắn “Hết pin”

Doãn Hinh khẽ cau mày sau đó nói với cậu “Trễ rồi về thôi”

Không ngờ Thiệu Đồng Khả chẳng phản kháng hay có biểu hiện gì, cậu đứng lên nói với Tần Vũ “Dạo này em bận nên không đến thường xuyên được, nhưng nếu có chuyện gì lo không xuể thì anh nhớ gọi, em sẽ đến giúp anh”

Tần Vũ cười, gật đầu “Yên tâm mà về đi, anh biết lo liệu”

Thiệu Đồng Khả xoay người nhìn Doãn Hinh “Đi thôi”

Khi hai người chuẩn bị rời đi, Tần Vũ đột nhiên kéo tay Thiệu Đồng Khả lại “Tiểu Khả, em…em có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?”

Doãn Hinh đi phía trước nghe được câu hỏi này hắn liền bước chậm lại, vì hắn cũng muốn nghe câu trả lời của cậu, nhưng dù bước chậm mấy thì cửa cũng đã ở trước mắt mà vẫn không nghe được gì, vì thế hắn đành mở cửa bước ra.

Thiệu Đồng Khả vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tần Vũ , cậu cười “Em về đây”

Tay Tần Vũ khẽ run, vì khi tiếp xúc hắn nhận thấy bàn tay của Thiệu Đồng Khả rất lạnh. Nhìn bóng lưng cậu xa dần, Tần Vũ bỗng thấy lấp ló phía sau cậu là chiếc bóng đơn độc, cảm giác này chính là cái cảm giác hắn từng thấy lúc Thiệu Đồng Khả bị trầm cảm. Trong lòng Tần Vũ trỗi lên nỗi sợ vô hình, hắn đưa tay rút điện thoại ra “An Nhã, ra ngoài uống chút gì đi, tôi…tôi muốn gặp cậu”

Dịch An Nhã đang ở nhà vừa ăn cơm tối vừa làm việc, nhận được cuộc gọi của Tần Vũ, nghe giọng người nọ như đang run lên, hắn liền bỏ hết mọi thứ đang làm dang dở “Đang ở đâu, tôi đến đón anh? ”

“Tới quán ăn lần trước đi, tôi đợi”

“Được”

Cúp máy, Dịch An Nhã khoác áo rồi khóa cửa cẩn thận, sau đó lái xe đến nơi đã hẹn gặp Tần Vũ.

Đến nơi, Dịch An Nhã thấy Tần Vũ ngồi im trong một góc của quán, nét mặt thoáng u buồn, hắn bước tới ngồi xuống “Anh sao vậy?”

Thấy Dịch An Nhã, Tần Vũ liền rót bia ra ly rồi đưa hắn “Không”

“Có chuyện gì ư?”

Tần Vũ lắc đầu “Cậu nhớ lần trước tôi có kể về một thanh niên mà tôi xem như em trai không?”

Dịch An Nhã đảo mắt sau đó gật đầu “Àh, tôi nhớ rồi, cậu ấy làm sao?”

Đưa ly bia lên uống cạn, Tần Vũ thở dài “Gần đây cậu ấy đang qua lại với một tên thiếu gia giàu có, tôi cảm thấy tên này rất gian xảo, sợ rằng sẽ bị thiệt. Nhưng cậu ta cứ nhất quyết nói tin tưởng tên đó và đặt cược tất cả vào tình yêu này, khoảng thời gian sau quả thật nhìn thấy cậu ấy cười rất vui vẻ nên tôi cũng thoáng yên tâm”

Dịch An Nhã rót thêm bia cho Tần Vũ, hắn nhớ sau khi quen nhau, Tần Vũ quả thật đã nhắc về người thanh niên này, Dịch An Nhã thầm đoán người đó có thể là Thiệu Đồng Khả.

Hắn vẫn chưa có cơ hội nói với Tần Vũ việc mình là trợ lý của Doãn Hinh, cũng như việc hắn biết Tần Vũ là ai từ lúc ban đầu.

Dù đã hẹn hò nhau được vài tháng, nhưng hai người chẳng làm gì ngoài việc tâm sự với nhau, đi ăn hoặc xem phim. Còn về những hành động thân mật thì chỉ dừng lại ở mức nắm tay và ôm.

Tần Vũ là đồng tính, Dịch An Nhã biết, còn Dịch An Nhã thì không thể xem là đồng tính vì hắn từng thích con gái, chỉ là sau khi gặp Tần Vũ, cảm giác yêu thích lại biểu lộ rất rõ, nên có thể nói, vô tình người hắn thích là đàn ông mà thôi. Vì thế những chuyện thân mật quá giới hạn, Dịch An Nhã vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để làm.

Giữa hai người cứ duy trì trạng thái như vậy, tuy đối với người khác có thể sẽ rất chán, nhưng đối với Dịch An Nhã lại là rất tốt.

Hắn yêu Tần Vũ, nên hắn muốn trân trọng từng khoảnh khắc nảy nở tình cảm của hai người, cứ chậm rãi tiến đến đích sẽ an toàn hơn.

Nghe Tần Vũ nhắc về Thiệu Đồng Khả, Dịch An Nhã liền hỏi tới, xem như moi chút thông tin cho Tổng giám đốc nhà hắn vậy “Anh nói cậu ấy sống có vẻ rất vui vậy còn lo gì nữa?”

Tần Vũ lắc đầu “Cậu không hiểu đâu, tối nay cậu ấy đến quán….à đến trụ sở gặp tôi..”

Tần Vũ nói tới đây liền ngập ngừng, Dịch An Nhã thấy biểu hiện đó rất muốn cười, vẫn còn nói dối mình là cảnh sát cơ đấy.

“Rồi sao?”

Tần Vũ nói tiếp “Không biết tên thiếu gia khốn kiếp kia có làm chuyện gì có lỗi không mà tôi cảm nhận được cậu ấy đang rất buồn, tôi sợ…”

Dịch An Nhã thắc mắc “Anh sợ gì?”

“Tôi sợ cậu ấy bệnh cũ tái phát”

“Bệnh? Cậu ấy bệnh gì?”

Nghe Tần Vũ nói như thế, Dịch An Nhã cảm giác toát mồ hôi, Thiệu Đồng Khả bị bệnh gì mà tái phát, có nguy hiểm không? Hắn ngạc nhiên hỏi, Tần Vũ liền ấp úng

“Cậu ấy bị trầm cảm”

“Sao!!!”

Hai mắt Dịch An Nhã trợn to, một căn bệnh nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, nếu biết cách chữa trị thì nó sẽ nhanh khỏi, nhưng nghe nói nếu để tái bệnh thì sẽ nguy hiểm vì người bị trầm cảm thường rơi vào trạng thái u uất không kiểm soát được bản thân mình.

Dịch An Nhã suy nghĩ, hắn muốn nghe hết câu chuyện về Thiệu Đồng Khả, hắn muốn kể lại với Doãn Hinh để tên đó có thể đối xử thật lòng hơn với cậu ấy.

Hết chương 81

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s