(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 80)

Chương 80.

Từ công ty di chuyển đến nhà hàng chỉ mất khoảng 15 phút, nhưng với Thiệu Đồng Khả 15 phút ấy cứ như 15 giờ đồng hồ, mọi thứ dường như ngừng đọng lại.

Trên xe, Tô Hân cười nói líu lo, cô kể với Doãn Hinh rất nhiều chuyện xảy ra khi cô đi du lịch thế giới.

Thường thì Doãn Hinh rất ghét mấy cuộc trò chuyện không mục đích thế này, nhưng lạ thay, hắn nghe Tô Hân kể với vẻ thích thú. Đến đoạn cao trào, cả hai người ngồi phía trước lại cười rộ lên rất náo nhiệt.

Thiệu Đồng Khả cảm nhận được sự hiện diện của mình dần mờ nhạt đi, tưởng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đến nhà hàng, lần này cậu không tự ý ngồi cạnh Doãn Hinh nữa mà kéo ghế ngồi đối diện hắn. Doãn Hinh có vẻ ngạc nhiên vì hành động này, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ đành kéo ghế cạnh mình cho Tô Hân ngồi xuống.

Doãn Hinh gọi rất nhiều, khi đồ ăn dọn lên, Thiệu Đồng Khả để ý có khá nhiều món lạ mà trong những buổi cơm thường ngày, khi chỉ có cậu và Doãn Hinh thì những món này chưa hề xuất hiện.

Nhìn sang thấy Tô Hân vui vẻ gấp những món ấy ăn một cách ngon lành, cô cười nói “Hinh, đã lâu rồi mà anh vẫn nhớ em thích ăn gì, đúng là biết cách lấy lòng người khác”

“Chuyện gì chứ liên quan đến em sao anh dám quên, không sợ bị đánh u đầu à”

“Haha…” Tô Hân cười rạng rỡ, cô nói với Thiệu Đồng Khả “Tiểu Khả tôi kể cậu nghe, tên này nhìn mặt hắn cứ hầm hầm thế thôi chứ rất nhát nhé. Có một lần chúng tôi đi chơi, tôi nói khi đến nơi tôi muốn ăn món đậu phụ sốt cay, nhưng sau đó hắn lại đi mua đậu phụ sốt tương, tôi tức quá dùng điện thoại chọi hắn u cả một cục to, thế là hắn ôm đầu đi mua đậu phụ sốt cay cho tôi mà chẳng dám ho he câu nào cả…haha…”

Doãn Hinh vừa ăn vừa nói “Đúng đúng, bản lĩnh của Tô tiểu thư tôi đây đã lĩnh giáo rồi, vì thế chỉ đành ghi nhớ mọi thứ Tô tiểu thư yêu thích. Tôi rất ngại trán mình bị thương lần nữa”

Hai người nói cười vui vẻ, Thiệu Đồng Khả cũng cười vài lần, nụ cười gượng gạo âm thầm nở trên môi. Cậu cố ăn cho nhanh để trở về, cậu, không muốn ở đây nữa.

Như nhớ ra điều gì, Tô Hân lục túi của mình lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho Doãn Hinh “Cái này cho anh” , sau đó cô đưa cho Thiệu Đồng Khả một hộp gấm đựng đồ thủy tinh rất đẹp “Ah, không biết hôm nay sẽ được gặp gỡ cậu nên tôi không chuẩn bị quà, cái này là đồ lưu niệm tôi mua ở Ai Cập, rất đáng yêu, xem như quà gặp mặt, cậu đừng chê nha”

Thiệu Đồng Khả bối rối nhận lấy, cậu nói “Cảm ơn” rồi cất vào túi của mình, cậu nhìn qua, thấy quà của Doãn Hinh là một chiếc đồng hồ rất tinh xảo, có vẻ rất đắc.

Hắn cười khen đồng hồ rất đẹp, sau đó hỏi “Tiếp theo định đi đâu nữa?”

Tô Hân bỏ miếng thịt vào miệng nhai một cách hí hửng “Không đi nữa, lần này về là để chuẩn bị tâm lý làm vợ anh mà”

“Kenggg”

Tay Thiệu Đồng Khả run lên, cậu đánh rơi chiếc nĩa xuống bàn, va vào đĩa thức ăn kêu lên một tiếng keng, âm thanh khiến Doãn Hinh lẫn Tô Hân chú ý.

Hắn khẽ cau mày, nói với Tô Hân “Đừng đùa nữa”

Tô Hân phản bác “Ai đùa, anh nghĩ em thích đùa lắm sao?”

Doãn Hinh để ý thấy sắc mặt Thiệu Đồng Khả tối đi, hắn liền đổi chủ đề, Tô Hân cũng không để ý, để mặc hắn dẫn dắt mình sang câu chuyện khác.

Ngay lúc này, Thiệu Đồng Khả bỗng lên tiếng “Quan hệ giữa Tô tiểu thư và Doãn…Tổng giám đốc là thế nào vậy?”

Doãn Hinh đanh giọng “Thiệu Đồng Khả”

Tô Hân không hiểu gì, cô nhìn hai người đưa mắt nhìn nhau một cách căng thẳng, rồi phụt cười “Tôi là hôn thê của Doãn Hinh, hai gia đình đã định hôn ước từ bé rồi, chúng tôi cũng không phản đối. Lần này trở về là để làm lễ cưới, tuy không phải vì yêu mà cưới, nhưng cậu cũng thấy rồi đó, chúng tôi rất hợp nhau, đúng không?”

Tô Hân nở nụ cười trêu chọc, Doãn Hinh bóp trán “Tô Hân, em không ăn nhanh đi rồi về, anh nhớ em đâu nói nhiều như vậy”

“Hì, hôm nay em đột nhiên muốn nói”

“Xin lỗi” Thiệu Đồng Khả ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, cậu đứng lên “Tôi, tôi có việc phải đi trước, hai vị ăn thong thả”

Nói rồi không đợi ai lên tiếng, cậu cúi chào rồi bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Doãn Hinh gọi với theo nhưng cậu không ngoảnh lại, hắn vội vã đứng lên, Tô Hân dùng tay ngăn hắn lại, cô cười quỷ dị “Chưa kể rõ chuyện này, đừng hòng đi”

Doãn Hinh lắc đầu, hắn không đuổi theo nữa mà ngồi xuống tiếp tục vừa ăn vừa nói với Tô Hân.

Không biết hắn nói gì, nhưng chốc chốc lại nghe Tô Hân phá lên cười.

Sau khi ăn xong, Doãn Hinh đưa Tô Hân về, còn mình thì quay trở lại công ty tìm Thiệu Đồng Khả. Nhưng thư ký nói lúc nãy Thiệu Đồng Khả quay lại xin nghĩ nữa buổi chiều, rồi không thấy đâu nữa.

Doãn Hinh gọi điện nhưng đều chuyển vào hộp thư thoại, hắn tức giận định chạy về nhà tìm nhưng bị Dịch An Nhã ngăn lại vì đã đến giờ họp. Hắn đành gác lại chuyện này, đến khi kết thúc công việc, trở về nhà thì thấy trong nhà tối om, hẳn là không có người ở nhà.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh quen thuộc, tối đó trong nhà cũng tối thế này, cậu không có trong phòng, phòng đọc sách kể cả trong sân cũng không có, điện thoại thì không liên lạc được. Đến khi tìm được thì cả người cậu đã nhuộm đầy vết thương hòa với màu đỏ của máu.

Doãn Hinh thoáng sợ hãi, hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.

Hắn lao nhanh ra khỏi nhà, chạy khắp nơi tìm Thiệu Đồng Khả.

Hết chương 80

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s