(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 78)

Chương 78.

Trước thông tin khá nhiều tập đoàn lớn bị rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi, trên sàn chứng khoán các con số lên xuống liên tục.

Cổ phiếu của Doãn Gia Ân Thị ban đầu cũng tuột khá thấp, đến mức nhân viên cũng một phen hoảng hốt.Nhưng bỗng chốc giới chứng khoán nhận được tin sau khi tập đoàn Phi Mậu chính thức phá sản, hiện tập đoàn này đã được chuyển giao lại cho chủ mới, và người đứng đầu không ai khác chính là Doãn Gia Ân Thị.

Cả giới thương trường như bùng nổ, cổ phiếu Doãn Gia Ân Thị tăng lên mức kỷ lục, trên các trang báo, Tổng giám đốc Doãn Hinh chiễm chệ xuất hiện một cách uy nghiêm và quyền lực.

Tiếp đó, Phi Mậu chính thức đổi tên thành Bất Khả Thắng Lợi, sát nhập với Doãn Gia Ân Thị, trở thành một thế lực mới, mạnh bạo và ngông cuồng trên thương trường.

Một tháng sau, Doãn Hinh gần đây bận đến không thể về nhà thường xuyên, mà Thiệu Đồng Khả cũng không kém gì hắn.

Cậu là nhân viên của Doãn Gia Ân Thị, tuy Doãn Hinh cho cậu chức vụ trợ lý đặc biệt chỉ của riêng hắn nhưng công việc dần dần lan san các lĩnh vực khác, Thiệu Đồng Khả thấy khả năng của mình có thể giúp được nên liền bắt tay vào việc, Doãn Hinh cũng chẳng còn thời gian để ngăn cản, vậy là ai bận việc nấy, không gian riêng tư cũng vì thế mà bị hạn hẹp.

Doãn Hinh nhiều lần mè nheo than thở, Thiệu Đồng Khả bật cười nói hắn trẻ con, nhưng có những lúc cảm thấy tranh thủ được thì hai người liền dính lấy nhau không rời.

Từ phòng khách, phòng sách, phòng tập thể dục, nhà bếp, nhà tắm, đến cả tầng thượng của công ty, Doãn Hinh đều không bỏ sót chổ nào.

Hắn lấy cớ xả stress, Thiệu Đồng Khả thương hắn vất vả nên đành khuất phục mà chiều ý hắn.

Hôm trước quản gia Ngôn xin phép về quê một chuyến, trong nhà chỉ còn hai người, thế là Doãn Hinh lại lên cơn làm càn. Thừa lúc Thiệu Đồng Khả bận rộn nấu buổi sáng, hắn từ phía sau quấn lấy cậu rồi làm cậu luôn ngay tại chổ nấu nướng.

Vì ở tư thế đứng, Doãn Hinh đành mở rộng chân cậu, một tay hắn giữ chân trái của cậu nâng lên cao để dễ tiến vào. Thế là Thiệu Đồng Khả chỉ có thể đứng một chân, hai tay cậu vịn chặt kệ bếp, dùng sức giữ thăng bằng để Doãn Hinh hành sự. Hắn lâu ngày mới được đè cậu nên có bao nhiêu sức đều trút hết ra, những cú đẩy hông liên tục của Doãn Hinh khiến lưng cậu như muốn vỡ vụn.

Vì chuyện này mà Thiệu Đồng Khả cấm dục hắn một tuần, đến ngày thứ ba, hai mắt hắn đầy vằn tơ, cả ngày cứ nhìn Thiệu Đồng Khả thèm thuồng như con cọp rình miếng thịt béo bỡ.

Buổi tối hắn ôm cứng Thiệu Đồng Khả không buông, nài nỉ cho hắn làm. Thiệu Đồng Khả bị hắn chọc cho bật cười, với lại quả thật tối nay cậu cũng có ý muốn điều đó nên đành mặc hắn mò mẫm khắp cơ thể mình trong chăn.

Đang lăn được vài vòng thì điện thoại Doãn Hinh đổ chuông, Thiệu Đồng Khả thấy chuông reo mãi không ngừng đành đẩy đầu hắn ra thì thào “Điện thoại kìa…ưm…nghe…nghe trước đi..”

Doãn Hinh nghiến răng ngồi dậy chộp lấy điện thoại, hắn khẽ cau mày sau đó đứng lên chỉ ra ban công, ý bảo mình ra đó nghe, Thiệu Đồng Khả kéo chăn che người lại gật đầu.

Doãn Hinh khoác áo vào đi ra ban công, hắn thở dài bắt máy “Bố, hình như đồng hồ chổ bố bị hư thì phải, có biết bây giờ là giờ nào không mà gọi?”

Đầu dây bên kia ho vài tiếng rồi nói “Buổi sáng gọi thì không ai thèm nghe máy, gọi cho An Nhã thì bảo con đang họp, thế thì đành làm phiền con trai ngoan vào giờ này vậy”

Doãn Hinh cười khẩy “Có chuyện gì sao?”

“Lần này con làm ta thật không biết nên thưởng hay phạt nữa, thâu mua cả một tập đoàn mà chẳng suy tính hay bàn bạc với ai, đúng là ngang bướng hết sức”

“Ha, bố cũng biết, những gì con muốn thì con sẽ làm, đừng mong có người cản. Vì vậy nếu bàn bạc, hai bên xảy ra bất đồng ý kiến thì người mệt mỏi chỉ có bố, đã thế còn hỏi trước làm gì”

Chủ tịch Doãn lắc đầu thở dài, đứa con trời này, chiều riết thành hư mất rồi.

Doãn Hinh cười “Vậy bố gọi là muốn tỏ ý không tán thành việc con làm?”

“Haizz, chuyện cũng đã rồi, ta còn nói được gì nữa, chuyện con thích thì cứ làm, ta lười ngăn cản lắm”

“Yên tâm, dù con có ngang bướng ngông cuồng thế nào thì cũng không mang tâm huyết của bố mẹ mình ra đùa giỡn đâu, con tự có tính toán của mình”

Chủ tịch Doãn cười hài lòng “Tốt, thật ra ta gọi là muốn nói với con một việc”

Doãn Hinh ngạc nhiên “Việc gì?”

“Cái người ở trong nhà con hiện giờ, nhanh chóng tàn cuộc chơi đi, thu dọn cho gọn chiến trường tình ái của con được rồi đấy”

Nghe ông nói vậy, Doãn Hinh khẽ cau mày.

Hắn biết chuyện hắn làm không gì mà người bố này không biết, chỉ là vì dung túng cho hắn nên để mặc hắn tùy hứng mà thôi. Nhưng tối nay, đích thân ông gọi để nói với hắn chuyện này…Doãn Hinh tin bên trong chắc chắn có ẩn tình khác, vì thế hắn liền nói “Thật ra bố muốn gì?”

“Tô Hân về rồi…hôm qua có đến nhà thăm ta”

Doãn Hinh ‘chậc’ khẽ một tiếng.

Tô Hân là con gái của Tô Viễn Bắc, là bạn làm ăn cũng là bạn từ nhỏ của bố Doãn Hinh, nếu nói về Tô Hân thì có thể nói đây là người con gái đầu tiên Doãn Hinh thấy có cảm tình. Đơn giản vì người này cũng như hắn, rất thích lao đầu vào công việc nhưng bản tính cũng ăn chơi chẳng thua gì ai, mà Tô Hân giống Doãn Hinh ở chổ, cái gì đã thích thì phải làm hoặc phải có cho được.

Tô Hân năm nay hai mươi bảy, nhỏ hơn Doãn Hinh hai tuổi, từ nhỏ đã thích bay nhảy khắp nơi chẳng chịu ở yên một chổ.

Hai bên gia đình đã có hiệp ước, khi Doãn Hinh chơi chán, khi Tô Hân chơi đã thì sẽ để cả hai kết hôn.

Vì gia thế hai bên quá hiển hách nên việc lựa chọn bạn đời tốt nhất cho hai đứa con cưng là điều rất khó, chi bằng cho cả hai kết hôn, hai bên gia đình trở thành một, sẽ chẳng sợ ai bày mưu chiếm đoạt tài sản hay làm hại đến hai vị thiếu gia tiểu thư này.

Doãn Hinh từ lâu đã công khai giới tính với gia đình, ban đầu bố hắn khá giận, anh trai còn tỏ ý từ mặt, nhưng sau đó hai người đành chịu thua mà đưa ra một thỏa hiệp. Doãn Hinh muốn làm gì cũng được, nhưng sau này phải kết hôn với Tô Hân.

Hắn lúc đó quả thật không ghét vị tiểu thư này nên gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là danh phận, miễn sao đừng cản trở bước chân hắn đi là được, mà Doãn Hinh tin Tô Hân là người thích hợp với vị trí này.

Còn Tô Hân thì cũng dễ dàng gật đầu, nếu Doãn Hinh là người gặp người yêu thì có lẽ Tô Hân là ngoại lệ, cô ta rất thích bàn công việc hay đi chơi với Doãn Hinh, nhưng còn yêu thì, Tô Hân nghĩ có lẽ Doãn Hinh không phải người khiến Tô Hân yêu một cách từ bỏ tất cả.

Dù sao cô biết Doãn Hinh và mình khá hợp nhau, vợ chồng đối với hai người cũng chỉ là danh xưng, nếu bố mẹ đã muốn thì cứ thế mà làm. Miễn sao đừng cản trở cô đi khắp nơi du lịch là được.

Một năm trước, khi hai nhà ngỏ ý về việc tiến hành hôn lễ, Tô Hân đã nói khi nào chơi xong cô sẽ tự trở về, lúc đó dù Doãn Hinh không chịu thì cô cũng sẽ ép cưới cho bằng được.

Nay Tô Hân trở về, đồng nghĩa với việc cô ta bắt đầu chán đi đây đi đó, nếu vậy Doãn Hinh sẽ phải theo thỏa thuận trước đây mà kết hôn.

Nếu là mấy tháng trước thì hắn sẽ mặc kệ mà tiến hành, nhưng…

Nhìn vào trong phòng, Thiệu Đồng Khả đang nằm sấp trên giường lật tạp chí, Doãn Hinh thoáng đau đầu dữ dội.

Lúc này…hắn chưa thể kết hôn với Tô Hân được.

Không thể.

Hết chương 78

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s