(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 76)

Chương 76.

Sau khi ký kết hợp đồng, đáng ra hôm nay họ sẽ nhận được chứng từ xác nhận cũng như đã hẹn hôm nay sẽ đến công trình để khảo sát. Nhưng chờ đến tận giờ này cũng không thấy phía bên kia đến, gọi điện thọai thì bị ngắt tín hiệu, đến khi xem tin tức mới biết không chỉ mình mà cả một hàng dài công ty bị lừa gạt.

Quả thật đó là một nhóm tội phạm lừa đảo tinh vi, đến cảnh sát cũng không tóm được vì chúng chia ra hành động, mà còn là người của nhiều quốc tịch khác nhau, hoàn toàn vô vọng trong việc tìm kiếm.

Biết chính xác mình bị gạt, mất cả công ty lẫn nhà cửa, Thiệu Chí Quang gần như ngất xỉu, Hồng Hà thì khóc đến khô cả mắt. Đường Vu Mỹ biết mình sẽ từ vị trí tiểu thư rớt xuống thành dân thường liền khóc lớn, đổ lỗi cho Hồng Hà quá tham lam.

Công ty đã thế chấp cho ngân hàng, nếu không có tiền chuộc lại thì mất trắng, mà giữa lúc này có rao bán công ty cũng chẳng ai thèm mua.

Bắt được tin Tổng giám đốc tập đoàn Doãn Gia Ân Thị vẫn còn tâm tình đến đây ăn cơm liền bát nháo chạy tới, hy vọng tìm được đường lui cho mình. Quả thật cả đám người bọn họ ai cũng sợ nghèo, vì nghèo là mất hết mặt mũi, họ hoàn toàn không chịu nỗi cú sốc này.

Ban đầu Đường Vu Mỹ không đi cùng, nhưng ở nhà còn căng thẳng hơn nên đành xấu hổ theo cùng.

Cứ nghĩ những người ngồi vào chức Tổng giám đốc hay giám đốc gì đó đều là một đám đàn ông lớn tuổi, bụng to xấu xí hôi hám. Nhưng khi gặp Doãn Hinh rồi thì Đường Vu Mỹ liền hoảng hốt, người đàn ông trước mặt cô quá anh tuấn, nét đẹp công tử thế gia kèm khí chất người thành đạt khiến cô ta như chết sửng.

Đường Vu Mỹ đỏ mặt tía tai đứng ở một góc nhỏ không dám lộ mặt ra, vừa sợ xấu hổ khi đối diện với Doãn Hinh, vừa muốn hắn chú ý đến mình.

Cô gái tuổi đôi mươi trốn phía sau lưng mẹ, tém tóc vuốt quần áo liên tục, động tác bồi hồi xao xuyến kia lọt vào tầm mắt Doãn Hinh, hắn mỉm cười một cách xem thường.

“Tổng giám đốc Doãn” Hồng Hà lên tiếng, bà ta bước lại gần rồi tự động ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh “Tổng giám đốc Doãn, cậu xem có cách nào giúp chúng tôi không, tôi không muốn mất công ty này đâu”

Doãn Hinh nhìn Hồng Hà đáp “Giúp? Tôi biết giúp thế nào đây, tôi không cho vay tiền đâu, bà tìm nhầm người rồi”

Hồng Hà cắn môi nói “Hay là thế này, cậu đầu tư vào công ty chúng tôi đi, tôi sẽ tạm bán cho cậu 30% cổ phần, sau này có tiền chúng tôi sẽ mua lại số cổ phần đó”

Dịch An Nhã đứng kế bên nghe chẳng thấy lọt tai chút nào, khẽ cười. Đúng là, nhờ vã người khác mà chỉ lo tính phần hơn cho mình, một đám ô hợp rẻ rách.

Doãn Hinh đặt chung trà xuống “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với công ty của hai người”

Thiệu Chí Quang cũng bước tới gần “Cậu Doãn, xem như giúp đỡ chúng tôi đi, cũng chung cảnh ngộ bị người khác gạt, cậu hiểu cảm giác của chúng tôi mà. Tôi chỉ muốn giữ lại công ty để làm bệ đỡ mà trả nợ thôi, xin cậu giúp chúng tôi”

Doãn Hinh vẫn im lặng lắc đầu, Dịch An Nhã thấy đã đến lúc liền lên tiếng “Nếu vậy thì bán đứt công ty đó đi, nếu tính lại…ừm, bán rẻ một chút thì phía chúng tôi có thể xem xét lại”

Lúc nãy không chú ý, bây giờ nghe Dịch An Nhã lên tiếng, Đường Vu Mỹ liền rướn lên nhìn.

Lại thêm một người đàn ông anh tuấn phi phàm xuất hiện, biết thế cô ta đã trăm phương nghìn kế xin việc ở Doãn Gia Ân Thị rồi, biết đâu sẽ khiến một trong hai người kia trở thành người đàn ông của mình.

Thiệu Chí Quang lẫn Hồng Hà không thèm để ý cô con gái đang động tình của mình, nghe xong liền hét lên “Cái gì??”

“An Nhã, mua cái công ty đó để làm gì chứ, bán rẻ tôi cũng ứ thèm”

Doãn Hinh giả vờ làm cao, Dịch An Nhã thật muốn dọng cho hắn mấy đấm để bớt lắm lời “Giám đốc…mua về làm nơi chứa hồ sơ khách hàng cũng tốt mà, chổ chúng ta nhân viên đông quá, tủ để đồ không đủ chổ, hồ sơ cứ thất lạc mãi”

“Ồ, nghe vậy cũng không tệ, sao, hai vị đây có muốn bán không?”

“Chúng tôi… ”

“Không bán thì thôi, mời về cho, tôi còn phải ăn cơm nữa”

Hồng Hà hốt hoảng, tuy lời hai người nói nghe như châm chọc khiến bà ta tức oai oái, nhưng bị dồn vào đường cùng rồi thì biết làm sao, liền nhào tới  “Không không, bán, tôi bán”

Thiệu Chí Quang hét lên “A Hà???”

“Ông im đi, lấy lại được chút đỉnh rồi đi nơi khác làm lại từ đầu còn hơn mất trắng cả cái công ty cho ngân hàng. Tôi quyết định rồi, công ty là của tôi, ông đừng xen vào”

“Bà..bà…bà dám nói như vậy, dù sao tôi cũng có cổ phần trong công ty, mọi chuyện phải để tôi quyết định”

“Ha, mấy đồng rẻ rách đó của ông mà cũng đòi cổ phần”

“Bà…!!!!”

Thiệu Chí Quang giận đến đỏ mặt, Doãn Hinh nhếch miệng cười “Bán thì nhanh lên, muốn cãi thì về nhà cãi”

Hồng Hà bỏ mặc Thiệu Chí Quang, quyết định bán công ty Phi Mậu lại cho Doãn Hinh, Dịch An Nhã lấy laptop trong cặp ra, đánh một bản thỏa thuận mua bán tại chổ, sau khi ký kết xác nhận, Doãn Hinh mua lại Phi Mậu với giá hai mươi hai triệu.

Trả cho ngân hàng khoảng vay mười tám triệu, phía Hồng Hà còn lại được bốn triệu, đủ để họ mua một căn nhà nhỏ ở thành phố khác, còn ngôi biệt thự ở đây thì đã không còn cơ hội lấy lại nữa, chỉ đành bỏ đi.

Dịch An Nhã liên hệ với bên ngân hàng, chuyển liền vào mười tám triệu chuộc lại giấy tờ công ty Phi Mậu, rồi đưa cho Hồng Hà bốn triệu.

Nhận tiền xong, mọi thứ coi như kết thúc.

Sau một chuyến làm ăn lớn, Thiệu Chí Quang và Hồng Hà mất tất cả, ngược lại phía Doãn Hinh tưởng lỗ nhưng hóa ra lại lời. Bởi trong thời điểm này mua được một công ty đã lên sàn với giá chỉ gần ba mươi triệu là quá rẻ.

Cả gia đình Hồng Hà buồn bã ra về, ngay lúc đó Doãn Hinh bỗng gọi lại, Đường Vu Mỹ cho rằng Doãn Hinh mời họ ở lại dùng cơm liền mừng ra mặt, cô ta còn tự hỏi có phải Doãn Hinh đã để mắt đến mình không, vì lúc nãy hình như hắn cười với cô.

Nhưng không ngờ chưa tự mãn xong đã nghe Doãn Hinh nói “Ông Thiệu, nghe nói ông có một người con trai, sao không thấy tới cùng”

Thiệu Chí Quang liền ngạc nhiên, sau đó ông ta lập tức bình thản “Không đáng nhắc đến, chỉ khiến xấu mặt thôi”

Doãn Hinh bật cười “Vậy à” nói xong hắn quay ra phía sau bức bình phong gọi “Em ra đây đi”

Giọng hắn dịu dàng nhỏ nhẹ như đang gọi tình nhân khiến Đường Vu Mỹ chợt có cảm giác ghen tức, là ai, ai ở phía sau bức bình phong kia mà có thể khiến một Doãn Hinh mới vừa nãy còn xấc giọng lớn tiếng, bây giờ lại dịu dàng như vậy.

Sau khi hắn gọi, một bóng dáng nhỏ người chậm rãi bước ra, sắc mặt lạnh lùng vô cảm nhìn Thiệu Chí Quang.

Thấy người đi ra là Thiệu Đồng Khả, cả nhà Thiệu Chí Quang liền sửng người. Mặt Hồng Hà xanh lên thấy rõ, còn Đường Vu Mỹ thì….ngoác cả miệng ra vì bất ngờ.

Doãn Hinh đứng lên, bước lại khoác nhẹ bờ vai đang cố kiềm chế cơn run rẩy của cậu lại, hắn vỗ nhẹ lên vai khiến Thiệu Đồng Khả yên tâm hơn.

“Quên giới thiệu với các vị, đây là người yêu của tôi, tên Đồng Khả, còn họ….àh…nếu thích thì gọi Đồng Khả đi, vì em ấy không có bố nên không theo họ lão ta được”

Gần như có thể đoán ra được từ đầu đến cuối đều là cái bẫy do Doãn Hinh sắp đặt, cả hai vợ chồng Thiệu Chí Quang gần như sụp đỗ. Hồng Hà chỉ tay vào Thiệu Đồng Khả “Mày, thì ra là mày, thằng khốn..”

Doãn Hinh ngưng cười, nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc bén “Ngậm mồm bà lại, nếu muốn tôi có thể khiến cái mạng của cả nhà bà biến mất trong một đêm đấy”

Dịch An Nhã thở dài “Giám đốc….bình tĩnh đi, chỉ vì vài con ruồi bay qua bay lại mà cậu cho đánh sập cả con đường à, hao tài tốn sức vì chúng có đáng không?”

“Nói vậy…cũng đúng..haha”

Kẻ tung người hứng khiến sắc mặt Hồng Hà hết xanh lại trắng, Thiệu Chí Quang thì mất hết mặt mũi. Ông ta không ngờ người phía sau hậu thuẫn cho con trai ông ta lại là một người có thế lực hiển hách như vậy, thế là hai chân run rẩy cố bước đi “Về thôi…”

Doãn Hinh thấy vậy liền nói với theo “Sao vậy, về à, không dùng cơm thân mật với nhau hả, bố..”

Thiệu Chí Quang gần như lao ra ngoài, Hồng Hà tự mắng mình thất sách, nếu biết người đàn ông trong tấm hình là Doãn Hinh thì đã chèo kéo Thiệu Đồng Khả về với mình rồi.

Đường Vu Mỹ trước khi đi còn quay lại trợn mắt nhìn Thiệu Đồng Khả, cô ta không ngờ Thiệu Đồng Khả lại có quan hệ như vậy với Doãn Hinh.

Sự căm ghét trỗi dậy như muốn xé tan cô ta, Doãn Hinh dìu Thiệu Đồng Khả ngồi xuống rồi bước tới chổ Đường Vu Mỹ, hắn cao hơn Đường Vu Mỹ rất nhiều, từ dưới ngước lên nhìn, thấy trong mắt hắn tràn ngập sự ghét bỏ và sự lạnh lùng khiến Đường Vu Mỹ vô thức nuốt nước bọt vì sợ hãi.

“Về cẩn thận nha cô Đường” Doãn Hinh cúi thấp xuống nói khẽ vào tai cô bằng âm thanh sắc bén “Về nhà nhớ lại xem, tối đó Tiểu Khả đã nhận bao nhiêu roi, rồi nhân đôi lên, đó là con số mà cô sẽ phải trả lại. Sớm thôi, tôi sẽ cho người đến lấy”

Nói rồi đẩy Đường Vu Mỹ ra, đóng cửa lại.

Đường Vy Mỹ sợ đến mức xón ra quần, cô ta xấu hổ khi cảm giác được nước tiểu làm ướt quần mình.

Đường Vu Mỹ lao nhanh ra ngoài không dám ngoảnh lại nhìn.

Hết chương 76

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s