(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 74)

Chương 74.

Buổi sáng thức dậy, Doãn Hinh cẩn thận tém chăn cho Thiệu Đồng Khả vẫn còn đang say giấc bên cạnh, sau đó chuẩn bị rồi đến công ty.

Trước khi đi hắn dặn Quản gia Ngôn nấu cháo sẵn nhưng đừng đánh thức mà để mặc cho cậu ngủ, khi nào dậy hãy mang ra.

Đến công ty, hắn lao vào sắp xếp công việc chất chồng mấy hôm nay đến tận trưa mới xong, khi đó Dịch An Nhã cũng vừa trở về. Doãn Hinh hỏi việc điều tra thế nào, Dịch An Nhã liền nói với hắn “Quả thật có liên quan”

Vừa nghe xong, sắc mặt Doãn Hinh trở nên rất khó coi, hắn ra hiệu cho Dịch An Nhã “Nói rõ đi”

“Tối qua tôi đến trước nhà của họ xem xét, phát hiện bên trong có một chiếc xe màu trắng rất giống với lời miêu tả của tên dọn rác ở quán, không lâu sau có một người đàn ông bước ra lái chiếc xe rời khỏi đó, đi cùng là một cô gái tuổi khoảng đôi mươi. Có thể chính là tiểu thư Đường Vu Mỹ, còn người đàn ông kia có vẻ là tài xế, không chừng cũng là người đã đến đón Thiệu Đồng Khả đi”

Dịch An Nhã mang một tấm ảnh đặt lên bàn “Đây là Đường Vu Mỹ, tôi đã đi theo chiếc xe đến một nhà hàng. Cô ta vào đó gặp bạn rồi cả bọn cùng rời đi đến một quán bar. Khi cả đám uống say, tôi nghe Đường Vu Mỹ nói với một cô gái tên A Ngọc việc đã giúp cô ta rửa hận, sau đó..”

Doãn Hinh nhướng đôi mắt phượng sắc bén lên hỏi “Sau đó thế nào?”

Dịch An Nhã thở dài “Quả thật mọi chuyện đều từ cô gái này, cô ta kể mình đã chụp được ảnh của Thiệu Đồng Khả và một người đàn ông đang… làm bậy trên xe” nói tới đây đưa mắt nhìn Doãn Hinh, thấy hắn im lặng, Dịch An Nhã thầm hiểu, gã đàn ông đó dám chắc chính là giám đốc anh minh trước mặt mình.

“Cô ta đưa những bức ảnh đó cho Thiệu Chí Quang, quả nhiên ông ta nổi giận, cho người gọi Thiệu Đồng Khả đến” Dịch An Nhã đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ấn mở một thư mục ghi âm “Đây là đoạn nói chuyện đó, cậu tự nghe thì hơn”

Doãn Hinh đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, hắn bấm nút phát, đoạn ghi âm bắt đầu chạy, ban đầu là tiếng cười nói rất lớn, sau đó âm thanh nhỏ dần. Hắn đoán có thể Đường Vu Mỹ và người tên A Ngọc đó đã đi ra chổ khác nói chuyện nên mới không còn tiếng ồn ào nữa.

Giọng nói trong trẻo trong đoạn ghi âm khẽ vang lên “Haha…cậu không có mặt nên không biết đâu, chứng kiến cảnh anh ta bị đánh thảm thiết, tôi mát cả ruột gan”

“Vu Mỹ, cậu đúng là cao tay, mà cũng chỉ có thể trách người anh kế đó của cậu xui xẻo, bị chính cậu phát hiện chuyện này. Đúng là hài hước..”

“Mẹ anh ta đánh mẹ tôi, mối thù này sao tôi có thể nuốt trôi. Cậu biết không, tối đó người bố dượng kia của tôi đã xuống tay rất tàn độc, từng tát từng tát, tát đến mức anh ta phun cả máu.Haha..!!!”

“Ghê quá vậy, dù sao cũng là con ruột ông ta mà..?”

“Ai thèm quan tâm chuyện bố con họ, tối đó anh ta bị bố ruột của mình mắng chửi một cách thậm tệ, ông già kia bảo nào là đồ điếm, nào là thằng bệnh hoạn..haha..Đến lúc anh ta ba hoa nào yêu nào thích gì đó thì cơn giận của ông già càng bộc phát dữ dội hơn, ông ta rút trong tủ ra một cây roi da mà trước đây được một chủ trường đua ngựa tặng, từng roi từng roi quật mạnh vào da thịt con trai mình..”

“Ah..Vu Mỹ, vậy mà cậu dám đứng đó xem hả…gặp tôi chắc tôi chạy mất dép”

“Xùy, có gì đâu mà sợ, tôi chính vì muốn thấy cảnh tên Thiệu Đồng Khả đó bị bố mình sỉ nhục nên mới bày ra chuyện này”

“Rồi sau đó, anh ta thế nào, có bị gì không?”

“Ai biết, ông già kia giận giữ đuổi anh ta đi, còn bảo là từ mặt không cho mang họ Thiệu của mình, đến xe cũng không cho chở về, để mặc anh ta tự về trong đêm tối với vô số vết thương trên người. Khắp người toàn máu, quần áo thì rách bươm, hì hì, nhìn anh ta thảm hại như vậy quả thật sung sướng, cảm giác báo được thù đúng là rất tuyệt”

“Haha..Đường Vu Mỹ, cậu đúng là tiểu tà độc..”

“Haha…”

Giọng hai cô gái thay phiên nhau vang lên giòn tan, nói về việc người khác bị đánh mà hả hê như đang nói về một con chó qua đường bị đánh.

Doãn Hinh nghe xong chỉ im lặng đặt điện thoại xuống bàn, nhưng Dịch An Nhã nhìn được ánh mắt của hằn vằn lên từng tia sát khí đáng sợ.

Dịch An Nhã liền bước tới, đưa cho hắn thêm một tấm ảnh nữa “Đây là ảnh chụp lúc nãy, Thiệu Chí Quang cùng Hồng Hà có một cuộc hẹn với đối tác, có vẻ bên phía Phi Mậu muốn đầu tư vào một dự án lớn, nếu thành công thì tập đoàn của họ sẽ ngang ngửa chúng ta. Nhưng..”

Nghe đến đây Doãn Hinh mới nở nụ cười nhẹ, Dịch An Nhã nói tiếp “Phía thầu xây dựng là một nhóm lừa gạt quốc tế, nếu họ thật sự đầu tư, nhẹ thì vướng nợ, nặng thì phá sản thậm chí mất tất cả”

Lúc này Doãn Hinh mới thư giãn cơ mặt “Nhất định phải khiến lũ khốn đó đầu tư vào dự án này, chẳng những thế, tôi còn muốn họ phải mang hết tất cả những gì mình có đổ vào dự án này. Anh giải quyết đi..”

“Cậu thật muốn làm như vậy?”

“Phải”

“Tôi hiểu rồi”

Sau đó Dịch An Nhã rời khỏi phòng, hắn đứng bên ngoài day trán, chuyện lần này không phải dễ dàng, phải sắp xếp ổn thỏa mới đưa Phi Mậu vào tròng được. Đúng là bận chết rồi.

Doãn Hinh ngồi trong phòng, hắn nhìn tấm ảnh của Đường Vu Mỹ, sau đó đưa tay lấy một con dao rọc giấy, rọc một đường chéo lên tấm ảnh.

“Con khốn”

Hết chương 74

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s