(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 72)

Chương 72.

Về đến nhà, Doãn Hinh bế Thiệu Đồng Khả lên phòng, đặt cậu lên giường sau đó kiểm tra vết thương trên người cậu.

Hắn cởi từng chiếc cúc áo ra, bên dưới lớp vải mỏng manh kia là vô số vết roi chằn chịt nằm chồng lên nhau vô cùng chướng mắt.

Doãn Hinh không nói gì mà chỉ đanh mặt lại, xung quanh hắn toát ra một luồn khí lạnh lẽo và khát máu.

Dịch An Nhã nhìn thấy cũng cau mày, chuyện gì, chuyện gì xảy ra mà trên người Thiệu Đồng Khả lại có những vết thương nặng đến như vậy? Vô thức cũng nắm chặt đấu tay mình lại, cơn giận giữ dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào.

Doãn Hinh bảo Dịch An Nhã đưa bác sĩ đến, còn hắn thì gọi quản gia Ngôn mang một thau nước nóng và khăn sạch lên.

Quản gia Ngôn nữa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến ông vô cùng hoảng loạn. Không dám hỏi nhiều, ông theo lời Doãn Hinh mang nước lên phòng.

Doãn Hinh đóng cửa phòng lại, cởi hết quần áo trên người Thiệu Đồng Khả xuống, cẩn thận dùng khăn lau sạch cơ thể cậu.

Khi vô tình chạm vào những vệt tím đỏ kia, hắn thấy cậu nhắm chặt mắt hơn, gương mặt khẽ nhăn lại có vẻ rất đau đớn.

Trong lòng Doãn Hinh trào lên một nỗi đau không lời, hắn chưa từng cảm thấy khó chịu đến mức này, đưa tay lau nhẹ vầng trán thẫm máu của cậu, nước mắt hắn bỗng nhiên rơi xuống, hơi thở dường như cũng vì thế mà ngưng trệ.

Sau khi thay đồ cho Thiệu Đồng Khả xong thì Dịch An Nhã cũng đã đưa bác sĩ đến, ông ta khám sơ qua rồi cho kết luận “Bị người ta dùng roi da đánh, khi đáng rất dùng sức mới khiến cơ thể trở nên bầm tím thế này, vết thương trên trán có lẽ do bị đồ vật cứng có cạnh đập vào. Yên tâm, tôi đã tim thuốc giúp cậu ấy, để cậu ấy nghĩ ngơi rồi uống thuốc, tôi sẽ trở lại kiểm tra lần nữa”

Dịch An Nhã nhận thuốc và nghe chỉ dẫn sau đó đưa bác sĩ về, Doãn Hinh bảo Dịch An Nhã cũng nên về nhà nghĩ ngơi, ngày mai đến công ty giải quyết mọi thứ thay hắn, hắn tạm thời không đến công ty được, còn chuyện này hắn sẽ đưa ra chỉ thị sau.

Mọi người giải tán, trời cũng đã hừng sáng, Doãn Hinh quay trở lại giường xem nhiệt kế của Thiệu Đồng Khả. Thấy cậu hơi sốt, trên môi khô nứt, hắn liền đỡ cậu dậy dùng thìa nhỏ đổ nước chậm rãi vào miệng cậu.

Đưa tay ôm Thiệu Đồng Khả vào lòng, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu “Dù là chuyện gì, anh cũng sẽ lấy lại công bằng cho em. Danh dự, nhân phẩm lẫn tự trọng, anh sẽ tìm về hết cho em, yên tâm”

Bàn tay của Thiệu Đồng Khả vô thức lần tìm trong chăn, sau đó nắm nhẹ lấy ngón tay hắn, cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng nơi mi mắt đã vương giọt lệ cay đắng. Doãn Hinh lau nhẹ nó đi, hắn ôm cậu nằm xuống giường, cẩn thận như đang ôm một món bảo vật cứ ngỡ đã mất nay tìm lại được.

Thiệu Đồng Khả nữa tỉnh nữa mê đến tận chiều tối hôm sau mới tỉnh hẳn, lúc cậu mở mắt thì thấy Doãn Hinh đang nằm ngủ bên cạnh. Nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh, sau khi nhớ đã xảy ra chuyện gì và mình về nhà như thế nào, Thiệu Đồng Khả khẽ cử động, cậu nhẹ nhàng vén chăn vớ lấy điện thoại của mình rồi đi ra ban công.

Cậu ấn vào danh bạ rồi gọi một cuộc gọi, sau ba hồi chuông bên kia liền bắt máy, nghe giọng người nọ Thiệu Đồng Khả khẽ mỉm cười, nhỏ giọng gọi “Mẹ…”

Bà Kha Ân Đồng nghe thấy giọng con trai liền vui vẻ “Tiểu Khả, sao cả tuần nay không gọi cho mẹ”

“Con..con bận..con xin lỗi mẹ”

“Haiz, con đừng cố làm việc quá nhiều, nhớ phải ăn uống đầy đủ nha con..Ây, dạo này thời thiết chuyển lạnh, phải mặc thêm áo đó nha. Mà nè, con đừng gởi tiền về cho mẹ nữa, ở đây mẹ và dì con sống rất tốt, không cần mua sắm vật chất gì đâu, con cứ giữ lấy mà xài..Alo.. Tiểu Khả, con có nghe mẹ nói không…? ”

Thiệu Đồng Khả đưa tay che miệng mình lại để không bật ra tiếng khóc, cậu nghẹn ngào nói “Mẹ…con xin lỗi…con xin lỗi mẹ..”

“Tiểu Khả..sao vậy con?”

“Mẹ.. nếu sau này mẹ phát hiện con làm ra những chuyện khiến mẹ xấu hổ, mẹ có buồn không, có giận con không, có còn thương con nữa không?”

Bà Kha Ân Đồng thở ra một hơi nhẹ “Tiểu Khả, con đừng sống vì mẹ hay bất kỳ người nào khác nữa, mà con hãy sống cho mình. Không cần biết con như thế nào, nhưng mẹ muốn con hãy nhớ một điều, con là con trai ngoan của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều…”

“Mẹ, con nhớ mẹ!”

Sau khi cúp máy, Thiệu Đồng Khả ngồi quỵ xuống đất, cậu co chân lại rồi úp mặt vào tay khóc nấc lên.

Giữa không gian vắng lặng, tiếng khóc không to nhưng đủ khiến người nghe cảm nhận được những đau đớn và chua xót bên trong.

Trên chiếc giường lớn trong phòng, Doãn Hinh nằm im mở mắt nhìn Thiệu Đồng Khả ngồi đó. Từ lúc cậu vừa tỉnh là hắn cũng đã thức giấc, nghe được cuộc gọi giữa Thiệu Đồng Khả và mẹ cậu, hắn ầm thầm suy nghĩ. Sau đó trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, như đã nghĩ thông được vấn đề, hắn nở nụ cười quỷ dị.

Hết chương 72

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s