(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 71)

Chương 71

Trong căn phòng rộng lớn, tiếng roi da quật mạnh vào từng tấc da thịt khiến người nghe lạnh hết cả sống lưng.

Vậy mà người thiếu niên vóc dáng nhỏ bé kia chỉ lẳng lặng chịu đòn mà không một tiếng than van. Làn da nhợt nhạt hằn lên những vết đỏ hồng, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu, hai tay tự ôm lấy bản thân để xoa dịu từng cơn đau.

Đối diện với những ánh mắt cười chê, điều này còn khiến bản thân khó chịu hơn so với những đòn roi kia.

Thiệu Chí Quang đánh đến hai tay run rẩy, ông tức giận ném sợi roi đi, nhìn đứa con mình từng yêu thương nằm trên mặt đất, quần áo rách bươm, trong lòng bỗng thấy thương cảm.

“Chia tay đi…Yêu cũng được mà vì tiền cũng được, chấm dứt ngay lập tức”

Thiệu Đồng Khả vẫn lặng im không lên tiếng, Hồng Hà thấy chồng mình đã thấm mệt liền đỡ ông ta sang chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Thiệu Chí Quang uống một ngụm trà, thở dài nói tiếp “Sang Mỹ đi, tao sẽ tìm một bác sĩ tốt giúp mày trị khỏi chứng bệnh này, tiền bạc tao sẽ lo”

Hồng Hà nghe nói phải dụng đến tiền bạc trong nhà liền hốt hoảng “Vậy sao được, cậu ta vẫn còn một người mẹ mà, bảo mẹ cậu ta lo vấn đề ấy, tôi không đồng ý chuyện này”

“A Hà, nó là con trai tôi, trước đây tôi đã chăm sóc nó không tốt nên bây giờ tôi phải lo cho nó. Bà đừng nói nữa, tôi quyết định rồi, tôi phải trị cho nó hết bệnh..để nó làm lại một người đàn ông đúng nghĩa”

Hồng Hà giận giữ, không ngờ trăm tính ngàn tính rốt cuộc bản thân lại chịu thiệt, phải bỏ tiền ra lo cho đứa con không máu mủ này. Bà ta tức đến đỏ mặt, Đường Vu Mỹ nghĩ bố mình đánh xong sẽ từ đứa con này, vậy là hết chuyện, không ngờ mọi thứ lại diễn biến thế này, đúng là xúi quẩy.

Hai mẹ con đang suy tính tìm cách can ngăn Thiệu Chí Quang thì Thiệu Đồng Khả nằm im nãy giờ bỗng lên tiếng.

“Theo bố…một người đàn ông đúng nghĩa là như thế nào?”

Cậu gắng ngồi dậy, mùi máu tanh trong miệng khiến cậu ho sặc sụa, cố nén hơi thở gấp gáp của mình lại mà nói với Thiệu Chí Quang “Một người đàn ông đúng nghĩa…là cưới vợ sinh con..hộc…sau đó..sau đó bỏ rơi người vợ tào khang của mình, bỏ rơi đứa con chỉ mới tập tễnh bước vào đời để đi tái hôn với một phụ nữ giàu có khác?”

Cậu nhìn bố mình, nở nụ cười mệt mỏi “Ngay cả khi biết vợ mình bị bệnh cũng không một lần thăm hỏi, chẳng cần biết vợ mình sống thế nào, con mình cực khổ ra sao, toàn tâm toàn ý yêu thương gia đình mới của mình, chăm lo cho con của người khác còn hơn con ruột của mình…Haha..cay đắng làm sao, bố, theo bố cái đó mới là một người đàn ông đúng nghĩa sao…..xin lỗi, nhưng con không làm được, con sống như thế này quen rồi, cảm ơn bố đã nhọc lòng quan tâm”

Nghe những lời nói kia khiến Thiệu Chí Quang càng thêm tức giận, ông đứng lên chỉ ra cửa “Được, mày giỏi lắm, từ nay tao không có đứa con như mày cũng chẳng mất mát gì. Cút, cút ra khỏi nhà tao, sau này đừng mang họ Thiệu của tao nữa, bẩn thỉu..”

Thiệu Đồng Khả chậm rãi đứng lên, cậu lê bước chân yêu đuối rời đi, ra đến bên ngoài trời đã tối mịt mù.

Đưa bàn tay lên để nhìn rõ bản thân mình tuyệt vọng đến mức run rẩy như thế nào, nhắm mắt lại để mặc từng giọt lệ rơi xuống, Thiệu Đồng Khả khập khiểng bước đi trong đêm tối lạnh giá.

Từng ánh sao soi xuống con đường dài thênh thang, rọi lên tường là một chiếc bóng đơn độc mờ ảo, tưởng chừng sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Doãn Hinh xuống nhà tìm khắp nơi, phát hiện Thiệu Đồng Khả vẫn chưa về, hắn và cậu từng thỏa thuận, cậu vẫn sẽ được đến quán Tần Vũ làm việc, nhưng một tuần chỉ được đi ba ngày, và không về quá 11h.

Đồng hồ hiển thị gần 1h sáng, điện thoại không ai nhấc máy, Doãn Hinh gọi điện cho Dịch An Nhã lái xe đến để cùng hắn đi tìm.

Đến quán hỏi thì nhân viên nói lúc nãy Thiệu Đồng Khả có đến, nhưng ra ngoài mua đồ rồi không thấy quay lại, họ còn tưởng cậu đã bỏ về trước. Tối nay Tần Vũ có việc nên không đến, vì thế cũng không ai biết cậu đã đi đâu.

Dịch An Nhã lái xe chở Doãn Hinh chạy khắp con đường lớn nhỏ vẫn không gặp.

Doãn Hinh cảm thấy rất sợ, hắn không biết Thiệu Đồng Khả đi đâu, có gặp chuyện gì không? Nếu cậu gặp chuyện gì thì hắn..hắn sẽ…

Nghĩ tới đây bỗng tim nghe đau nhói, Doãn Hinh đưa tay chặn ngang ngực mình lại để ngăn cơn đau, hắn sẽ không để cậu xảy ra chuyện, tuyệt đối không.

Hai người lái xe đi khắp những nơi họ biết, đến gần 4h sáng vẫn không tìm được. Dịch An Nhã đề nghị quay trở về nhà xem thử, nếu vẫn chưa về thì sẽ đến đồn cảnh sát báo án.

Doãn Hinh tựa lưng vào ghế, hắn mệt mỏi gật đầu, đầu hắn bây giờ đau như bị đánh, hắn chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Khi xe chạy đến gần cổng chính của ngôi nhà thì phát hiện một bóng người ngồi bên vệ đường, người nọ ngã đầu vào gốc cây bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, cả người co lại trông như rất lạnh.

Dịch An Nhã bật đèn pha sáng lên rọi vào người nọ, nhìn thấy rõ người ngồi đó khiến Doãn Hinh như chết lặng.

Xe thắng gấp lại, hắn mở cửa chạy nhào đến “Tiểu Khả..em..em…”

Hắn run rẩy nhìn cậu khắp người thảm hại, vệt máu trên mặt cậu khiến trước mắt hắn như tối sầm lại, Dịch An Nhã cũng chạy đến giúp Doãn Hinh đỡ Thiệu Đồng Khả lên xe.

Doãn Hinh ôm Thiệu Đồng Khả trong tay, dùng tay lau đi những vệt máu kia, hắn đau đớn hỏi “Là ai? Là ai khiến em ra nông nổi này? Em nói đi? Đã xảy ra chuyện gì?”

Hai mắt Thiệu Đồng Khả nặng trịch, nghe hắn hỏi cậu mơ màng trả lời “Bị…bị cướp..”

“Cướp?”

“Phải.. tôi bị cướp”

Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Doãn Hinh, tìm được hơi ấm khiến cậu an tâm, trước khi ngất đi, cậu nói với hắn rằng “Bị cướp sạch sẽ rồi, từ danh dự, nhân phẩm lẫn tự trọng..Tôi chẳng còn gì nữa..”

Nhìn nước mắt cậu rơi xuống, Doãn Hinh cảm thấy đau đớn và chua xót vô cùng, hắn ôm chặt cậu vào lòng, xoa lưng cậu, vỗ về cậu như một đứa trẻ.

Hết chương 71

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s