(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 70)

Chương 70.

Thiệu Đồng Khả nhận được lời yêu cầu đến gặp của bố cậu, khi đến nơi nhìn thấy cả hai mẹ con Hồng Hà và Đường Vu Mỹ đều có mặt, trên gương mặt họ hiện lên vẻ vui sướng khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Ngay khi theo họ vào phòng, cái cậu nhận được đầu tiên là bạt tai đau đến tận tim mà bố cậu dành cho cậu.

Bước lảo đảo rồi ngã mạnh xuống đất, đầu Thiệu Đồng Khả va vào cạnh bàn bên cạnh, trán cậu bị thương, máu chảy không nhiều nhưng đủ khiến người khác kinh hoàng.

Thiệu Đồng Khả nhìn máu mình nhỏ xuống tấm thảm trong phòng, cậu ngẩng đầu mở to mắt nhìn người bố vừa đánh mình, nhưng khi vừa ngước lên thì một xấp ảnh dày được quăng thẳng vào mặt.

Thiệu Chí Quang không màng đến việc con trai mình đang bị thương, ông ta giận giữ hét lên “Thằng trời đánh, xem đi, xem mày đã làm nên chuyện gì hay ho đi”

Cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đưa tay nhặt mấy tấm ảnh lên, xem xong liền hoảng hốt.

Thì ra là hình chụp lén lúc cậu và Doãn Hinh ở trên xe vào tối hôm qua. Từ nét chụp có thể thấy rõ cố tình lấy cận cảnh mặt cậu, vì vậy cậu hoàn toàn không có khả năng bao biện cho bản thân nữa.

Thiệu Đồng Khả nhìn người bố cậu từng rất yêu thương và sùng bái đứng trước mặt, đưa tay gạt ngang dòng máu chảy từ trán xuống, cậu mỉm cười thừa nhận “Phải, con đang hẹn hò với đàn ông, con là đồng tính..”

Ngay khi vừa dứt lời, lại thêm một bạt tai giáng xuống.

Thiệu Chí Quang túm lấy cậu, liên tiếp tát vào mặt cậu, vừa tát vừa mắng “Thằng khốn, là đàn ông mà lại để cho một thằng đàn ông khác đè bên trên, mày có biết liêm sỉ là gì không hả? Nói..!!!”

Tiếng ‘chát chát’ liên tiếp vang lên, Thiệu Đồng Khả căn bản không còn sức để cản lại, cậu cắn môi im lặng để mặc cho mình bị đánh.

Hồng Hà và con gái bà ta Đường Vu Mỹ đứng một bên xem một cách hả hể, hai mẹ con họ chờ ngày này lâu rồi nên dĩ nhiên sẽ không có chuyện ngăn cản hay nói đỡ.

Thiệu Chí Quang tát đến khi nhìn thấy khóe miệng con trai mình ứa máu mới ngừng tay lại.

Ông buông Thiệu Đồng Khả ra rồi thở hồng hộc “Có phải vì tao bỏ bê mày nên mày mới trở nên bệnh hoạn thế này không? Là lỗi của tao đúng không? Là lỗi của tao đúng không? Mày..tụi mày đúng là thứ bệnh hoạn,bẩn thỉu!!!”

Thiệu Đồng Khả nghe xong chỉ bật cười “Bố..bố muốn đánh thế nào cũng được, nhưng xin bố đừng xỉ nhục những người đồng tính như con. Đây căn bản không phải bệnh, mà đơn giản là tụi con sống thật với bản thân mình, yêu thật với lòng, là trai cũng được, là gái cũng được, chỉ cần bản thân mình thích thì ngại gì giới tính thế nào”

Run rẩy hai chân, cậu cố gắng vịn tường đứng lên, đôi mắt không biết từ bao giờ đã thấm đẫm máu và nước mắt, Thiệu Đồng Khả nở nụ cười chua xót nói với Thiệu Chí Quang “Con đường gian khổ này không phải dễ đi, bố không phải người trong cuộc thì làm sao bố hiểu được cái cảm giác cay đắng thế nào khi đối diện với ánh mắt khinh bỉ của người khác. Có những lúc cười thì trông vui vẻ lắm, nhưng bên trong thì đã tàn úa như cánh hoa, rũ rượi một cách mệt mỏi. Nhưng đâu phải bản thân mình tự chuốc đau khổ cho mình, đơn giản chỉ vì một chữ yêu mà thôi, khi yêu rồi thì cần gì đong đếm xem mình thua thiệt ở chổ nào, chỉ cần được ở bên người mình yêu, được thỏa sức sống trọn vẹn cuộc đời của mình thì không có gì phải sợ hãi cả”

Thiệu Chí Quang khàn giọng gầm khẽ “Yêu? Cái loại tình yêu sai trái thế này mà mày cũng dám gọi là yêu?”

Cậu mỉm cười “Phải, là yêu. Dù là sai trái thế nào thì vẫn cứ muốn được yêu, yêu đến khi tàn hơi mới thôi”

Hồng Hà đứng cạnh bên nhếch mép cười, chen vào “Tiểu Khả con nói vậy sao được, hai tên đàn ông ở với nhau, cái đó đã là trái với luân thường rồi..Ây da..không lẽ..?”

Thiệu Chí Quang trợn mắt hỏi bà “Không lẽ cái gì?”

Hồng Hà che miệng, giả vờ hoảng hốt “Không lẽ lần trước…vì số tiền đó mà con bán thân mình..cái đó..cái đó gọi là gì Vu Mỹ?”

Đường Vu Mỹ nhìn Thiệu Đồng Khả đang tím mặt “Anh..anh làm trai bao hả?”

Thiệu Đồng Khả nghe tim mình đánh ‘Thịch’ một cái, cậu cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy, cúi đầu xuống để giấu đi vẻ hoảng loạn của bản thân, chuyện này cậu không biết nên phải giải thích thế nào, đúng là lúc đầu cậu vì tiền, nhưng hiện tại..hiện tại với cậu đó gọi là yêu.

Đúng, cậu yêu Doãn Hinh thật lòng.

Nhìn thấy Thiệu Đồng Khả im lặng không đáp trả, điều này khiến Thiệu Chí Quang cho rằng cậu ngầm thừa nhận, ông ta tức giận bước đến mở tủ, lấy một chiếc roi da rất dày, dài gần cả thước, sau đó quật mạnh vào Thiệu Đồng Khả “Thằng khốn..tao đánh chết mày..mày nói sao..yêu à..mày mạnh miệng lắm, tao đánh chết mày, đồ điếm…”

Từng roi từng roi quật xuống thật mạnh, Thiệu Đồng Khả cố chịu đựng, cậu nhắm mắt cắn chặt môi đến chảy máu nhưng cơn đau vẫn truyền đến khiên cậu tê dại, cậu choáng váng chỉ muốn ngất lịm đi.

Ngay lúc này trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Doãn Hinh, cậu sợ lắm, cậu muốn được về nhà, muốn Doãn Hinh đến cứu cậu, cậu chịu hết nỗi rồi.

-Đau..Đau quá..Doãn Hinh!!

Trong phòng làm việc ở nhà, Doãn Hinh vừa ngủ quên trên bàn bỗng giật mình thức giấc.

Hắn nghe được tiếng của Thiệu Đồng Khả, tiếng nói đau đớn của cậu vang vọng bên tai khiến hắn cảm giác như bị ai đó dùng dao đâm vào tim mình.

Cảm giác đau đớn lan truyền, khắp người đổ mồ hôi vì sợ, hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 12h, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, hắn muốn tìm Thiệu Đồng Khả, hắn muốn thấy cậu ngay lúc này.

Hết chương 70

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s