(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 67)

Chương 67.

Thiệu Đồng Khả cuối cùng cũng chính thức trở thành trợ lý riêng cho Doãn Hinh, những việc cậu cần làm là ngồi một chổ sắp xếp lịch trình cho hắn.

Ban đầu vốn nghĩ mình sẽ ngồi vào bàn làm việc như bao người, nhưng không ngờ khi cậu đến công ty thì mới tá hỏa khi biết Doãn Hinh thu xếp cho cậu một chổ ngồi ‘tốt’ đến không thể tốt hơn, đó chính là ngay tại trong phòng làm việc của hắn.

Thiệu Đồng Khả lườm, hỏi hắn sắp xếp kiểu gì thế này thì hắn đáp ngay luôn “Ngồi tạm đi, hết chổ rồi”.

Mí mắt cậu giật liên hồi mấy cái.

Hết chổ?

Cả cái công ty gần bốn mươi tầng, tầng nào cũng rộng như đại sảnh khách sạn năm sao, tìm đại một góc quẳng cậu vào cũng dư sức, việc gì cứ bắt cậu phải dính vào hắn như sam thế này chứ?

Nhưng dù có một bụng thắc mắc thì Thiệu Đồng Khả vẫn biết thức thời mà im lặng, tên này một khi nổi điên thì ai biết hắn sẽ làm nên chuyện gì chứ.

Vậy là cậu đành yên vị trong phòng hắn, bàn làm việc của cậu không quá to, chỉ vừa đủ, được đặt gần với  bàn làm việc của Doãn Hinh. Trên bàn của cậu chỉ độc một cái laptop mới toanh và vài dụng cụ khác, cũng không có gì đặc biệt lắm, nhìn chung rất đơn giản.

Nhưng từ chổ cậu ngồi có thể nhìn thấy hết khung cảnh bên ngoài thông qua tấm kính trong suốt phía sau Doãn Hinh, điểm này khiến Thiệu Đồng Khả vô cùng hài lòng.

Làm việc cũng được hơn hai tuần, cậu cũng đã quen với mọi việc hơn. Cách cậu sắp xếp lịch hẹn khiến Doãn Hinh vô cùng hài lòng, bởi không trùng thời gian và còn nới rộng thời gian hẹn để hắn có thể chậm rãi thu xếp mọi thứ.

Dịch An Nhã cũng khen cậu thông minh, mọi thứ thuận lợi hơn cậu tưởng.

Chỉ duy có một thứ khiến cậu khó chịu, đó là có vẻ người trong công ty rất e dè đối với cậu, ngoại trừ Bách Tuệ Lâm và vài nhân viên cậu quen được thì đa số thấy cậu là cười một cách gượng ép rồi bỏ đi chứ không dám đến gần.

Thiệu Đồng Khả nghĩ chắc tại họ không thích mình vì mình đi ‘cửa sau’,Dịch An Nhã để ý thấy cũng chỉ nói cậu mặc họ, vậy nên tuy không được thoải mái lắm nhưng Thiệu Đồng Khả vẫn vui vẻ đến công ty mỗi ngày.

Sau cuộc họp thường kỳ, Dịch An Nhã theo Doãn Hinh lên lầu 23 để kiểm tra công việc.

Bên trong thang máy chỉ có hai người, Dịch An Nhã khẽ nói “Sáng nay đã hoàn tất hồ sơ thôi việc của Đồng Khả, tôi theo ý cậu bồi thường theo hợp đồng, nhưng bên đó không nhận”

Doãn Hinh thắc mắc “Tại sao?”

“Họ nói nếu do cậu yêu cầu thì họ đương nhiên sẽ giúp đỡ, không cần bồi thường cho họ”

“Ừm, chốc nữa gửi một chai rượu tốt qua đó giúp tôi, tôi không muốn nợ ân tình”

Dịch An Nhã gật đầu, suy nghĩ một hồi liền hỏi “Tại sao cậu lại bảo tôi liên lạc với Tổng giám đốc bên cửa hàng xe Đồng Khả làm việc, đề nghị ông ta đuổi việc cậu ấy?”

Doãn Hinh không trả lời, chỉ nhếch môi cười, nụ cười đó khiến Dịch An Nhã thấy rất gai mắt “Chuyện cậu giáng chức quản lý kho đã đồn khắp công ty, có vài người biết chuyện đã tỏ ra khá e ngại khi tiếp xúc với Đồng Khả.”

Doãn Hinh tiếp tục day trán vì đau đầu, nghe vậy hắn hỏi “Rồi sao?”

Dịch An Nhã cau mày “Cậu như vậy rõ ràng ngầm tuyên bố quan hệ của hai người với mọi người trong công ty, làm như thế người gặp phiền phức chỉ có Đồng Khả mà thôi, sẽ có nhiều người vì sợ mà không dám tiếp xúc với cậu ấy. Cậu ấy đang dần bị cô lập”

“Vừa đúng ý tôi”

“Là ý gì?”

Doãn Hinh bật cười “Không ai đến gần thì cậu ấy chỉ thuộc về riêng tôi, vậy không tốt ư?”

Dịch An Nhã khó hiểu nhìn hắn “Cậu cố tình cô lập cậu ấy chỉ vì không muốn cậu ta tiếp xúc với người khác?”

Doãn Hinh nhún vai thầm thừa nhận, Dịch An Nhã chốt luôn câu cuối với hắn “Cậu đang nghiêm túc?”

Nghe câu hỏi này nhất thời Doãn Hinh không biết đáp thế nào, sau đó hắn cười to, nhìn thẳng vào mắt Dịch An Nhã mà nói “Hahaha…Dịch An Nhã, anh nghĩ sao, tôi có nghiêm túc không? Hửm?”

Dịch An Nhã lắc đầu thở dài, không biết phải nói gì với tên đại ma đầu trước mắt nữa.

Nhưng vừa rồi hắn nhìn ra được, dù chỉ một chút thôi, nhưng trong ánh mắt của Doãn Hinh có một cái gì đó, nếu có thể thì hắn gọi đó là dao động.

Doãn Hinh dao động khi nghe câu hỏi ấy sao, dao động vì Thiệu Đồng Khả thật ư?

Dịch An Nhã nghĩ mãi vẫn hoàn toàn không thể đoán ra được.

Hết chương 67

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s