(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 62)

Chương 62.

Khoảng thời gian sống cùng Doãn Hinh gần đây khiến Thiệu Đồng Khả thật sự cảm nhận được cái gì là ngọt ngào và hạnh phúc.

Mặc dù có đôi lúc hắn độc tài và có tính chiếm hữu cao, bắt cậu phải thế này thế nọ, nhưng ngược lại hắn quan tâm và chăm sóc cho cậu từng chút một.

Doãn Hinh quan sát và để ý cậu không rời mắt, lâu dần thành thói quen, chỉ cần cậu đưa mắt về hướng đó thì y như rằng hắn biết cậu cần gì.

Mỗi ngày Doãn Hinh đều đúng giờ mà đưa cậu đi làm, nếu chiều hắn không thể đến đón thì sẽ gọi tài xế đến để đưa cậu về nhà. Thêm nữa là, dù bận cỡ nào, hắn vẫn sẽ về nhà cùng cậu ăn cơm tối. Từ ngày dọn về và sống cùng hắn, chưa có bữa tối nào hắn để cậu phải ăn một mình.

Nhưng dù Doãn Hinh có tốt thế nào thì có một việc vẫn khiến hắn trong mắt cậu trở thành tên ác quỷ xấu xa bậc nhất, đó là gần đây hắn bắt đầu sử dụng một số đồ vật lạ lùng khi cả hai quan hệ.

Việc bắt đầu từ một tháng trước, Doãn Hinh trở về nhà với một cái hộp rất đẹp, hắn bảo Thiệu Đồng Khả mang lên phòng cất, cậu hỏi là gì thì hắn nói bí mật.

Buổi tối dùng cơm xong, hắn bảo cậu tắm trước rồi lên phòng chờ, có thứ muốn cho cậu xem.

Thiệu Đồng Khả thấy hắn cười âm hiểm liền bán tín bán nghi, nhưng rồi vẫn làm theo.

Tối đó cậu vì một phút hiếu kì mà tự hại bản thân mình, Doãn Hinh cho cậu xem một cái máy lạ kì trông như một quả trứng nhưng lại có gai bọc xung quanh, Thiệu Đồng Khả hỏi, hắn nói, Trứng rung.

Sau đó thì cậu đã hiểu trứng rung là cái thứ gì.

Sau khi lột hết quần áo, để cậu trần trụi nằm trên giường, Doãn Hinh mang quả trứng kì lạ kia tới, hắn ấn công tắc rồi để lên nơi nhạy cảm bên dưới của Thiệu Đồng Khả. Hắn rê tới đâu, nơi đó của cậu liền run rẩy theo, đến đoạn cao trào còn nhét cả quả trứng vào phía sau của cậu.

Quả trứng nằm bên trong cứ rung lên bần bật, cơ thể cậu cũng vì thế mà rung theo, cậu uốn éo khắp người để chịu đựng.

Doãn Hinh thì khoái chí ngồi xem, đến khi cậu chịu không nổi nữa, phải lên tiếng cầu xin thì hắn mới chịu thôi mà lấy quả trứng ra.

Nhưng hắn lấy ra rồi, cậu lại cảm thấy trống rỗng, bên dưới chịu kích thích cứ nở ra liên tục, nhưng Doãn Hinh lại ra vẻ thờ ơ, hắn chỉ nằm im ôm cậu chứ không chịu tiếp tục làm thêm bất kì điều gì. Thiệu Đồng Khả nước mắt nước mũi tèm lem nhìn hắn, hắn cười hỏi cậu muốn gì, phải nói hắn mới biết.

Thiệu Đồng Khả tức quá ngậm miệng làm thinh, thấy thế Doãn Hinh lại ấn công tắc, rê quả trứng ngay phía ngoài mật đạo kia, sau một lúc cậu đành khuất phục.

“Đừng…mm…nhanh lên…”

Doãn Hinh cười dâm tà “Nhanh cái gì, em cứ không nói rõ thì sao anh biết..?”

Cậu ngượng đỏ mặt, ưỡn cơ thể cao lên, sự ham muốn như đang thiêu đốt cả người cậu, cậu rên rỉ nơi cửa miệng “Xin anh…ưm…cho…cho vào đi…muốn…ưm… ”

Doãn Hinh hạ thấp người xuống, ma sát cơ thể cả hai với nhau “Cho cái gì….muốn cái gì..em nói nhanh xem…nhìn em có vẻ khổ sổ lắm rồi nè, bảo bối..”

Cậu thở dốc ôm lấy hắn thật chặt, chỉ nhớ được khi đó cậu đã nói với hắn một câu rất đáng xấu hổ mà có lẽ cả đời cậu chưa bao giờ dám mở miệng nói những thứ như thế.

Cứ như vậy, Doãn Hinh biến cậu thành nơi thử nghiệm đồ chơi, mỗi ngày một món, đến nỗi khiến Thiệu Đồng Khả sợ hãi trốn biệt trong phòng mình, không dám đến phòng hắn nữa.

Nhưng dù trốn thế nào cũng không thoát, bởi phòng nào mà hắn không có chìa khóa. Mà mỗi lần túm được cậu, hắn “phạt” còn nặng hơn, bởi thế sau đó cậu không còn dám trốn nữa, đành chịu đựng số phận, bị hắn đùa bỡn đến mức cơ thể muốn tàn phế, phải nghĩ làm liên tục mấy ngày.

Hết chương 62

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s