(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 61)

Chương 61.

Tần Vũ tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, hắn vác cái đầu đau như búa bổ đi tìm Tiểu Truy lấy thuốc. Tiểu Truy bảo hắn đến bệnh viện khám nhưng đời này hắn ghét nhất là đi bệnh viện, liền từ chối thẳng.

Sau khi uống vài viên thuốc đỡ đau thì ra phía trước quầy ngồi đó, bỗng điện thoại reo lên, là bên chổ nhập rượu, vậy là Tần Vũ nói chuyện với họ gần cả buổi chiều.

Hắn cúp máy xong cảm thấy hơi đói liền đứng lên, đánh tiếng với nhân viên mình ra ngoài ăn, chút về sẽ mua thứ gì đó ngon cho họ.

Nhân viên nghe xong hô lên “Tần Ca vạn tuế”

Tần Vũ lắc đầu bỏ đi, hắn lủi vào một nhà hàng chuyên bán sủi cảo rất ngon, gọi đầy một bàn, ăn đến quên trời quên đất mới hài lòng đứng lên.

Lúc thanh toán, nhân viên đưa cho hắn một túi thức ăn rất to, là những món lúc nãy hắn gọi mang về.

Mang túi thức ăn lết bộ về quán, đang đi thì có tiếng còi xe phía sau vang lên, Tần Vũ quay đầu nhìn thì thấy xe dừng lại, một người đàn ông tuấn tú bước ra nhìn hắn cười “Chào anh”

Tần Vũ nheo mắt nhìn người nọ, suy nghĩ một hồi mới mở to mắt, há miệng nói “Cậu..cậu…Dịch An Nhã?”

Dịch An Nhã gật đầu “Phải”

Hắn liền tung tăng bước nhanh tới, cười với Dịch An Nhã “Cậu đi đâu vậy?”

“Tôi đi đưa tài liệu giúp giám đốc, bây giờ đang trên đường đi ăn thì vô tình gặp anh, anh có muốn đi cùng không? ”

Tần Vũ tiếc nuối lắc đầu “Ây, tôi mới ăn xong..” sau đó hắn nhìn túi thức ăn của mình rồi nhìn Dịch An Nhã bằng ánh mắt long lanh “Tôi mua đồ nhiều lắm, hay cậu ăn cái này đi, khỏi cần phải đến quán”

Dịch An Nhã ngạc nhiên “Vậy sao được?”

Tần Vũ nắm tay Dịch An Nhã, lôi hắn vừa đi vừa nói “Được, tất nhiên được. Chúng ta lại băng ghế đằng kia cùng ăn đi”

“Vậy cảm ơn anh” Dịch An Nhã cười, đi theo Tần Vũ.

Ngồi xuống băng ghế, Tần Vũ lôi hết thức ăn dọn ra, Dịch An Nhã cũng không khách sáo, bắt đầu ăn.

“Đầu anh còn đau không?”

“Hả?” Tần Vũ ngạc nhiên “Sao..sao cậu biết tôi đau đầu?”

Dịch An Nhã mỉm cười “Tối qua chính anh nói”

Hắn tự chỉ vào mình “Tôi? Tôi nói khi nào?”

“Tối qua chính anh gọi điện cho tôi mà, anh không nhớ à?

Tần Vũ lan man suy nghĩ, sau đó hắn đỏ mặt nhảy dựng lên “Áh..”

“Nhớ rồi? ”

“Không, không phải, tôi chỉ muốn hỏi…tối qua tôi có nói gì bậy bạ với cậu không?”

Dịch An Nhã cắn đũa nghĩ, Tần Vũ đổ mồ hôi nhìn cậu rồi thầm lạy bồ tát phù hộ tối qua mình không có khui chuyện mình giả cảnh sát lừa cậu ta.

“Ừm….”

“Sao?? ”

Dịch An Nhã lắc đầu “Không có”, Tần Vũ liền thở phào nhẹ nhỏm, Dịch An Nhã âm thầm quay mặt sang hướng khác mỉm cười “Àh, hôm nay anh không có ca trực hả?”

Tần Vũ ngơ ngác “Trực…cái gì?”

Dịch An Nhã tiếp tục tìm cách trêu hắn “Anh là cảnh sát mà, không phải đi trực sao?”

“Ah…haha…” Tần Vũ ngượng ngùng cười gượng “Bữa nay tôi…được nghỉ..haha..”

“Vậy sao, thường cảnh sát rất bận rộn, mà tôi thấy anh an nhàn ghê ha”

“Haha…haha…”

Tần Vũ cười mà lòng không cười, hắn thầm nghĩ chết rồi, làm sao nói với Dịch An Nhã chuyện này đây, mà thôi mặc kệ, cứ cua cậu ta trước rồi tính tiếp vậy. Thế là hắn lại trưng ra bộ mặt dày cộm của mình mà hỏi “Cậu làm nghề gì, nhân viên hay lái xe cho giám đốc?”

Dịch An Nhã lắc đầu “Đều không phải, tôi là trợ lý riêng”

“Ồ”

Nhìn Tần Vũ đang lúng túng, Dịch An Nhã liền hỏi “À phải, tuy hơi thất lễ, nhưng anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Tần Vũ bối rối đưa năm ngón tay lên, Dịch An Nhã nhíu mày “Năm mươi tuổi?”

“Áh..đâu có thể”

Dịch An Nhã nghĩ cũng hơi quá lố bèn hỏi “Vậy chứ bao nhiêu?”

“Hơn cậu..hơn cậu năm tuổi?”

“Ba mươi bảy?”

Hắn gật đầu, Dịch An Nhã chỉ cười rồi tiếp tục ăn không nói gì. Một hồi lâu, bỗng Tần Vũ hỏi “Vậy cậu…cậu thích phụ nữ hay đàn ông..?”

Dịch An Nhã không kịp nuốt viên sủi cảo trong miệng, nghẹn đỏ mặt nhìn Tần Vũ “Hả??”

Tần Vũ giả lả “Haha.. Hỏi chơi thôi..”

“Àh…”

Tần Vũ lén nhìn Dịch An Nhã, rồi lại nhìn đông nhìn tây một hồi, phun tiếp một câu đại khai sát giới “Thấy tôi..hợp gu cậu không? ”

Dịch An Nhã nhịn cười muốn nội thương “Anh có thể nói rõ hơn không?”

“Haha… Đùa thôi…”

Sau đó lại làm thinh, Dịch An Nhã lắc đầu, chẳng thành thật chút nào, sau đó cậu thu dọn mọi thứ cho vào sọt rác gần đó rồi nói với Tần Vũ “Cảm ơn anh, tôi ăn ngon lắm, lần sau nhất định sẽ mời anh một bữa”

Tần Vũ bảo cậu không cần khách sao, Dịch An Nhã đưa hắn về lại gần quán, còn mình thì lên xe, tạm biệt rồi rời đi.

Tần Vũ thất vọng buồn bã đi về, vừa nãy là một cơ hội tốt, nhưng mới gặp có hai lần mà đã nói bậy bạ thì chắc người ta cười mình thúi đầu.

Nhưng không hiểu sao hắn rất thích Dịch An Nhã, lúc nãy nhìn người đó vung tay gắp thức ăn, khung xương ngón tay rõ ràng, thon dài sạch sẽ, là loại mà hắn thích nhất.

Nhìn gần thấy Dịch An Nhã đúng là tuấn tú khác người, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra trên người cậu khiến tim hắn như bị kích thích, đập rất là nhanh.

Nhanh đến nỗi khiến hắn không kiềm chế được mà buột miệng nói thẳng mấy lời hắn muốn nói.

Nhìn Dịch An Nhã đã đi xa, Tần Vũ rất muốn vào trong uống cho say, say đến mức không biết gì để có cớ gọi cho Dịch An Nhã như tối qua hắn làm.

Hắn thất vọng trở vào quán, nhân viên thấy hắn về thì nhảy tưng tưng như mấy con khỉ, Tần Vũ thấy vậy liền bĩu môi “Làm cái quái gì vậy?”

Tiểu Khúc Tử đi đầu, đứng trước mặt hắn hỏi “Đồ ăn của tụi em..?”

Bỗng nhớ ra, Tần Vũ gãi đầu “Ấy chết, anh.. quên rồi”

Cả đám nhân viên nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, bỏ đi làm việc. Khóe miệng hắn giật giật, bỗng điện thoại hắn run nhẹ, có tin nhắn gửi đến.

Tần Vũ nhìn thấy số lạ, hắn ngẩn người mở tin nhắn ra xem.

-Tôi là Dịch An Nhã, tôi chỉ muốn hỏi, anh có muốn thử hẹn hò với tôi không? Thật ra tôi tương đối đơn giản, chỉ cần anh đồng ý thì trả lời lại, hoặc không đồng ý thì cứ xóa tin nhắn này, sau đó tôi tự khắc sẽ hiểu và không làm phiền anh nữa.

Tần Vũ đọc xong thì răng đánh bò cạp, miệng cứ bập bập vào nhau run rẩy, hắn dụi mắt đọc lại lần nữa không bỏ sót chữ nào.

Sau đó hắn nhắn lại gấp gáp một dọc chữ “Có có có có có có có có…..”

Rồi lại sợ Dịch An Nhã không nhận được tin nhắn, liền ấn nút gọi lại, chuông đổ ba hồi liền bắt máy.

Giọng Dịch An Nhã vang lên “Sao thế?”

Tần Vũ chạy vào phòng hắn lấp bấp “Tôi muốn… muốn nói là… tôi muốn…có…àh…có..có…tôi muốn..”

Dịch An Nhã phì cười “Anh cứ bình tĩnh, đừng gấp..”

Tần Vũ chậm rãi nói “Có…tôi muốn hẹn hò với cậu..”

“Tôi nhận được tin nhắn rồi..”

“Nhưng…nhưng tôi sợ cậu không nhận được, sẽ nghĩ tôi từ chối, vậy nên tôi muốn gọi…để chắc chắn hơn..”

“Cảm ơn anh, tôi vui lắm.”

Tần Vũ cũng cười rạng rỡ “Tôi cũng vui lắm..haha..”

Dịch An Nhã bên này cười lắc đầu, sao anh ấy đáng yêu đến thế này chứ, thật là.

“Ngày mai..ngày mai gặp được không?” Tần Vũ đánh bạo hỏi, Dịch An Nhã đáp luôn “Được, vậy hẹn anh mai gặp”

Sau khi cúp máy, Tần Vũ nhảy cẩng lên như vừa nhặt được vàng, hắn nhảy lên giường, nhún nhún một cách vui sướng.

Dịch An Nhã bên này vừa lái xe cũng vừa cười một cách hòa nhã.

Hết chương 61

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s