(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 58-H)

Chương 58.

Doãn Hinh nhấc cậu lên, vẫn đứng ngay cửa mà ra sức đẩy vào, từng động tác nhịp nhàng khiến Thiệu Đồng Khả không còn đau đớn nữa mà hoàn toàn mê mẩn.

Cậu không biết hắn vì sao lại làm như vậy, hành động đêm nay của hắn chẳng khác gì một con thú hoang mất kiểm soát, cậu cắn răng chịu đựng từng cú thúc đẩy của Doãn Hinh, bỗng có tiếng bước chân đang tiến đến gần chổ họ.

Thiệu Đồng Khả chợt nhớ, trong nhà vẫn còn bác Tôn quản gia, cậu liền hoảng loạn túm chặt Doãn Hinh, ngăn hắn cử động tiếp.

Doãn Hinh cũng nghe được nên hắn ngừng lại, hắn ló đầu nhìn qua bức tường nhỏ “Bác Tôn?”

Thiệu Đồng Khả sợ hãi không dám lên tiếng, bên dưới cậu thít chặt lại, vô tình đẩy Doãn Hinh lên cao trào.

Quản gia Tôn ở bên góc kia bức tường không nhìn thấy Thiệu Đồng Khả, chỉ nhìn thấy Doãn Hinh không bật đèn mà đứng đó, ông liền ngạc nhiên “Thiếu gia? Sao cậu đứng đó, sao không bật đèn lên..” vừa nói vừa tiến đến công tắc đưa tay định chạm vào.

Thiệu Đồng Khả che miệng lại run rẩy, Doãn Hinh liền hét lên “Đừng!!”

Quản gia Tôn nhìn hắn khó hiểu “Sao cơ?”

Mặt hắn đầy mồ hôi, cố chịu đựng mà nói “Bác Tôn mặc tôi, cứ đi ngủ trước đi, tôi…tôi có chút việc cần suy nghĩ, đừng bật đèn lên, mặc kệ tôi..”

Hắn vừa nói vừa điều chỉnh nhịp thở của mình, bên dưới của cả hai người đều ướt nhẹp vì chất dịch trắng rỉ ra từ bên trong, chúng bết vào nhau tạo cảm giác ẩm ướt nóng bỏng.

Nghe hắn nói vậy, Quản gia Tôn đành bảo hắn nhớ ngủ sớm, sau đó trở về phòng.

Thấy ông đi rồi, Doãn Hinh mới thở vào nhẹ nhỏm.

Hắn trước giờ chưa từng đưa ai về ngôi nhà này, huống chi là làm những việc bại hoại như vậy ngay cửa ra vào. Nhưng ngẩm nghĩ vừa rồi cảm giác quá kích thích, hắn liền bật cười.

Thiệu Đồng Khả bị hắn làm cho một ven hú hồn, giờ thấy hắn cười bỗng rất muốn đấm thẳng vào mặt cái tên giết người không cần ám khí này, cậu hừ hắn “Mẹ nó, bị anh làm cho mất nữa cái mạng luôn rồi ”

Doãn Hinh cười khì khì “Nhưng rất kích thích đúng không? ”

Thấy hắn chịu cười trở lại, cậu cũng thoáng an tâm hơn liền bạo gan hỏi hắn “Tối nay anh bị động kinh à, sao dám làm mấy chuyện như vậy chứ, rốt cuộc tôi chọc gì vào anh hả?”

Hắn thở dài “Tội em đáng chết hơn nhiều, anh vẫn chưa xử lý xong đâu nhé”

Cậu hét lên “Cái gì, rốt cuộc anh bị làm sao thế, tôi làm gì anh mà mang tội?”

Doãn Hinh đưa tay bụm miệng cậu lại “Nhỏ thôi…bác Tôn nghe thấy bây giờ”

Thiệu Đồng Khả phút chốc quên mất, được hắn nhắc nhở liền sợ hãi thụt đầu lại. Doãn Hinh cười, hôn lên trán cậu “Còn không phải tại em ư? Nói, tên khốn lúc nãy là ai? ”

“Ai? Tên khốn nào cơ? ” Cậu ngơ ngác hỏi lại.

Doãn Hinh nghiến răng “Cái tên em dìu lúc nãy, còn dám cười giỡn thân mật trước mắt anh, em đúng là chán sống?”

Thiệu Đồng Khả liền nhớ ra, người hắn nói chẳng phải Lâm Văn Tú ư?

Cậu bật cười “Đó là Lâm Văn Tú bạn của tôi…anh nói năng bậy bạ gì thế? Anh ta uống say nên tôi giúp anh ta bắt xe về nhà thôi.”

Sau đó nhìn Doãn Hinh mặt mày khó chịu, cậu liền nảy ý định trêu hắn “Anh.. anh vì chuyện đó mà nổi giận ư? Mẹ nó, đừng nói anh.. ghen nha? ”

Doãn Hinh giận tím mặt, sau đó hắn bình tĩnh lại nhếch môi cười “Phải, anh ghen thì sao?”

“Hả?”

Không ngờ Doãn Hinh thẳng thắng thừa nhận như vậy, Thiệu Đồng Khả tuy khi nãy bị hắn làm cho đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng nay lại vì lời nói đó mà cảm thấy ngọt tận tim gan.

Cậu đỏ mặt mỉm cười, nụ cười kia khiến Doãn Hinh không khống chế được nữa. Hắn ấn cậu lên tường, đẩy vào liên tục.

Thiệu Đồng Khả ôm chặt lấy hắn khẽ nói “Ưm..lên phòng đi..đừng làm ở đây..ưm…mmm..”

Doãn Hinh tuy thích mạo hiểm nhưng nếu để bác Tôn già cả nhìn thấy, sợ ông lên cơn đau tim mà ngất luôn tại chổ, thế là hắn đành giữ nguyên tư thế bế cậu mà bước lên lầu.

Mỗi khi hắn bước lên bậc thang thì bên dưới lại theo chuyển động kia mà thúc sâu vào, Thiệu Đồng Khả cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu nào.

Sau một hồi chịu khổ thì Doãn Hinh cũng đã đưa cậu về tới phòng hắn, vừa đặt cậu lên giường, hắn liền ôm chặt lấy mà hôn cậu.

Thiệu Đồng Khả cũng đáp trả lại, cả hai hôn nhau say đắm, người tiến người lùi, nhịp nhàng khó tả.

Hắn đưa tay gãy nhẹ lên nhủ hoa của Thiệu Đồng Khả, cậu liền kêu lên “Ah…..”

Sau đó Doãn Hinh mở tủ lấy lọ bôi trơn thoa lên, nhưng tối nay hắn không thèm đeo bao vào, cứ như vậy mà tiến sâu vào bên trong.

Thiệu Đồng Khả cũng không quan tâm đến chuyện đó, cậu nằm im nhìn hắn chuyển động, từng động tác ra vào nhịp nhàng, da thịt bên dưới chạm vào nhau liên tục, chất trơn của dầu bôi trơn bị ma xát tạo ra một lớp bọt như bọt xà phòng, âm thanh lép nhép vang lên khắp nơi.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ nỉ non của Thiệu Đồng Khả và Doãn Hinh, tối nay là lần làm thứ hai sau lần quan hệ đầu tiên.

Không còn cảm giác đau đớn, không còn cảm giác ngượng ngùng, mọi xúc cảm đều lan tỏa theo cử động của cả hai.

Âu yếm thân mật, những cái ôm, những nụ hôn, nồng cháy như muốn thiêu đốt cả hai.

Tiếng giường cọt kẹt phát ra liên tục, ở bên trên Thiệu Đồng Khả, nhìn rõ gương mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mơ màng hưởng thụ đầy gợi tình, Doãn Hinh đưa tay cho vào miệng cậu, hắn dùng ngón tay khuấy đảo bên trong, nước bọt của cậu cứ thế mà chảy ra ngoài.

Hắn liền kẹp chặt hai chân cậu lại, dùng gối kê bên dưới hông cậu, sau đó đẩy thật mạnh vào rồi nhấp nhô liên tục.

Thiệu Đồng Khả kêu lên thất thanh “Ah…chậm lại.. Ah nhanh quá.. chậm lại.. ah..ah.”

Cả một đêm, hắn hết lật cậu qua rồi lại bắt cậu nằm nghiêng, ôm lấy cậu từ phía sau mà tiến vào.

Đủ mọi tư thế xoay vần, lần này cậu không ngất đi nữa, nhưng cảm giác nửa thân dưới mình muốn liệt tới nơi.

Cậu khàn giọng năn nỉ hắn “Đừng làm nữa…ưm..”

Doãn Hinh đẩy nhanh ra vào liên tục, hắn thở dốc nói “Được, hứa với anh..ưm. .không được thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh…”

Thiệu Đồng Khả gấp gáp thở “Mẹ nó…ah..anh độc tài vừa thôi.. ah..”

Hắn chuyển động nhanh hơn nữa “Nói, có hứa không, nếu không hứa, anh làm hết đến chết luôn..”

Cậu túm chặt lấy ga trải giường, liên tục rên rỉ vì chuyển động nhanh như vũ bão kia, sau một hồi đành thoa hiệp “Được..tôi hứa.. Ưmm…đừng đẩy vào nhanh quá…ah.. ”

Doãn Hinh nở nu cười thỏa mãn “Vậy được, chúng ta.. ha..cùng nhau…ra.. ưm..” sau đó hắn đẩy mạnh rồi bắn hết vào bên trong cậu.

Dòng khí nóng bỏng bắn sâu vào bên trong, chạm đến từng tấc da thịt khiến Thiệu Đồng Khả run rẩy mà kêu lên, cả hai đổ gục xuống giường, há to miệng mà thở.

Thiệu Đồng Khả dùng chút hơi sức cuối cùng mà mắng Doãn Hinh “Mẹ nó, đồ trâu bò”

Doãn Hinh bị mắng nhưng lại thích thú, hắn ôm chặt cậu, hai cơ thở ướt át dính vào nhau đến tận sáng.

Hết chương 58

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s