(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 57-H)

Chương 57.

Trên đường trở về, không khí trong xe căng thẳng khiến Thiệu Đồng Khả bỗng thấy sợ hãi, từ lúc cậu lên xe đến khi xe chạy được một đoạn dài mà Doãn Hinh không mở miệng nói bất cứ điều gì, cậu nuốt nước bọt nhìn ra bên ngoài.

Doãn Hinh cau có ngồi đó không lên tiếng, quả thật hắn đang rất khó chịu, hắn cảm thấy lửa giận sắp thiêu cháy hắn luôn rồi.

Vừa nãy tranh thủ kết thúc công việc để về nhà thì phát hiện Thiệu Đồng Khả không có ở đó, hỏi ra mới biết cậu đến chổ của Tần Vũ.

Lần trước đến đó, vô tình thấy cậu và Tần Vũ ngủ chung trên giường, từ lúc đó hắn đã có cảm giác chán ghét cái quán này, hắn không muốn cậu có những hành động thân mật với bất kì ai khác ngoài hắn.

Lúc xe đến nơi, nhìn thấy Thiệu Đồng Khả dìu một người đàn ông đi ra, hành động thân mật nói cười, hình như đã quen nhau từ lâu. Hắn nheo mắt nhìn rõ, hắn thấy cậu vì những động tác trêu chọc của người kia mà bật cười, nụ cười đó lọt vào mắt hắn trở nên đáng ghét vô cùng.

Doãn Hinh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, tim hắn đập dồn dập, cảm giác giận giữ vừa nãy đến giờ vẫn còn khiến hắn khó chịu vô cùng, vô thức nhìn sang Thiệu Đồng Khả, hắn âm thầm nở nụ cười quái dị.

Về đến biệt thư, Thiệu Đồng Khả xuống xe vào nhà, Doãn Hinh đi theo phía sau cậu.

Khi cửa vừa mở hắn liền đẩy cậu đến sát mép, động tác thô bạo đến mức vai cậu đập mạnh vào tường, đau đến nghiến răng.

Chưa kịp mở miệng, Doãn Hinh đã áp môi xuống hôn cậu, hắn hôn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu mà mút liếm, khắp cả vòm miệng cậu, đâu đâu cũng vương vấn hơi thở của hắn, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khiến cậu choáng váng muốn ngất xỉu.

Doãn Hinh đưa tay nhanh chóng kéo quần cậu xuống, Thiệu Đồng Khả sợ đến xanh mặt, cố đẩy hắn ra nhưng không đủ sức.

Bên dưới quần bị kéo xuống tận đầu gối, cảm giác lạnh lẽo xộc lên khiến cậu bất giác run rẩy.

Chưa kịp nắm rõ tình hình, Doãn Hinh đã đưa tay nắm lấy vật nhay cảm của cậu, hắn quỳ một chân xuống, cho vào miệng mình mà ngậm lấy.

Thiệu Đồng Khả bị hắn làm cho bất ngờ, không kịp phản ứng đã bật ra tiếng rên.

Đến khi cậu dần mất đi ý chí thì Doãn Hinh đứng dậy, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, nơi vương đầy những giọt mồ hôi lấm lem.

Hắn mở khóa quần của mình ra, Thiệu Đồng Khả nhìn vật thể kia của hắn đã ngẩng cao từ lúc nào, cậu nghĩ không lẽ hắn muốn làm ngay chổ này.

Đến khi Doãn Hinh nâng một chân cậu lên thì cậu mới biết hắn thực sự điên rồi.

Cậu hoảng loạn cố đẩy hắn ra, nhưng đã quá muộn.

Doãn Hinh không làm bất cứ bước dạo đầu nào để nơi kia dễ tiếp nhận, hắn cũng chẳng đeo bao vào mà chỉ đơn giản đẩy thẳng vào trong, cảm giác bị vật thể to cứng và thô ráp xâm nhập khiến Thiệu Đồng Khả đau đến chảy nước mắt.

Cậu bấu lấy vai hắn kêu lên “Áh..đau..đau quá..”

Những giọt mồ hôi lăn tăn rơi xuống gương mặt xanh xao của cậu, Doãn Hinh vì quá gấp gáp mà khiến hắn cũng đau không kém, nhưng cơn giận này hắn kiềm không được, chỉ muốn nhanh chóng tiến vào bên trong Thiệu Đồng Khả để cảm nhận rõ ràng cậu là của riêng hắn.

Nghe tiếng Thiệu Đồng Khả kêu lên vì đau đớn, hắn tạm thời bình tĩnh lại, chờ nhịp thở của cậu ổn định hơn, hắn liền nhấc luôn cả chân còn lại của cậu lên, làm động tác bế lấy cậu.

Thiệu Đồng Khả bị nhấc bỗng lên liền sợ hãi, ôm chặt lấy cổ Doãn Hinh, động tác này khiến bên dưới, Doãn Hinh tiến vào sâu hơn, chạm đến điểm nhạy cảm nhất.

Cậu ưỡn người ra sau tiếp nhận hắn một cách triệt để.

Hết chương 57

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s