(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 54)

Chương 54.

Buổi tối trở lại căn biệt thự độc lập của Doãn Hinh, trên đường đi Thiệu Đồng Khả bị choáng ngợp bởi những dải cây to lớn rợp hai bên lối vào.

Bởi lúc đầu tới đây, cậu là bị hắn mang đi trong lúc không hay biết gì, bây giờ nhìn rõ cảnh vật nơi đây cậu thầm tán thưởng, đúng là cảnh vật hữu tình.

Dịch An Nhã thấy biểu tình của cậu có vẻ khá thích nơi này liền lên tiếng “Cậu rất thích loại không khí thế này à? ”

Thiệu Đồng Khả mỉm cười “Phải, lúc trước tôi sống ở một vùng nông thôn cách khá xa thành phố, con đường dẫn đến trường luôn được trải đầy những phiến lá phong đỏ rực, rất đẹp”

“Cậu có vẻ rất hoài niệm nơi đó?”

Nghe Dịch An Nhã hỏi, cậu cười nhẹ “Nơi đó chứa đầy kỷ niệm vui có buồn có. Trước đây tôi rất thích nơi ấy, nhưng bây giờ lại sợ mỗi khi trở về, vậy nên cũng một thời gian dài tôi không về thăm nhà. Đã lâu không được ngắm những tán lá to như vậy, quả thật có chút nhớ nhung”

Nhìn được tâm tư của Thiệu Đồng Khả, cảm thấy quá khứ của cậu ấy chắc chắn chứa đầy bi thương. Lúc trước từng tìm hiểu, chỉ biết vì bố cậu mà gia đình tan nát. Nhưng Dịch An Nhã cảm nhận được chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

“Cậu..thích Doãn Hinh thật sao?”

Bị câu hỏi làm cho bất ngờ, Thiệu Đồng Khả ngượng ngịu nói “Sao anh hỏi như vậy, anh sợ…tôi moi tiền của anh ta? ”

Dịch An Nhã lắc đầu “Không, ngược lại tôi muốn cậu đừng dành quá nhiều thật tâm cho Doãn Hinh, thà rằng đến với cậu ta là có mục đích riêng thì tốt hơn”

Thiệu Đồng Khả ngạc nhiên bởi câu nói của Dịch An Nhã, lẽ ra anh ta phải khuyên mình đối xử chân thành với Doãn Hinh mới đúng, ai đời đi xúi người khác sống giả dối với giám đốc của mình chứ?

Cách suy nghĩ của Dịch An Nhã nhất thời cậu không nắm bắt được, đành cười gượng “Anh trêu tôi à? ”

Dịch An Nhã cau mày, quả thật không biết nói thế nào cho Thiệu Đồng Khả hiểu mà tránh xa Doãn Hinh một chút.

Hắn là con một trong nhà, không có anh em ruột, bố mẹ hắn cũng đã qua đời vì tai nạn máy bay lúc hắn còn nhỏ. Được bạn của bố mẹ là Chủ tịch Doãn, tức bố của Doãn Hinh yêu thương như con ruột của ông.

Mọi chi phí học hành đều do ông chi trả, còn dành riêng chiếc ghế trợ lý đặc biệt cho hắn.

Khi Doãn Hinh sang mỹ, Dịch An Nhã được chủ tịch Doãn đưa theo cùng, sang đó Doãn Hinh học gì hắn học nấy. Sau khi về nước, còn sắp xếp cho Dịch An Nhã sống trong một căn hộ đắt tiền ở thành phố H này.

Quả thật món nợ ân tình này dù có dùng mạng để trả cũng không trả hết được.

Dịch An Nhã biết Chủ tịch Doãn thương nhất là Doãn Hinh, cũng như mình, từ nhỏ Doãn Hinh đã chịu nổi đâu chia lìa với mẹ. Hắn xem Doãn Hinh như em trai mình, nay đối với Thiệu Đồng Khả hắn cũng có cảm giác cậu như một đứa em bé nhỏ cần được bảo vệ.

Nhưng làm sao có thể nói hết với Thiệu Đồng Khả rằng Doãn Hinh là một người thâm độc như thế nào, dù rằng Doãn Hinh có những toan tính xấu xa, nhưng trước nay chưa làm chuyện gì quá mức luân thường.

Hắn cũng không thể chắc chắn, Doãn Hinh đối với Thiệu Đồng Khả là quan tâm thực sự hay chỉ là trò đùa bịp.

Nếu lúc này nhắc nhỡ Thiệu Đồng Khả, nhỡ sau này quả thật Doãn Hinh thích cậu ta thì hóa chẳng phải vô tình hắn mới trở thành người khiến cả hai tổn thương.

Làm như vậy là gián tiếp làm hại Doãn Hinh, liệu hắn còn mặt mũi nào nhìn ân nhân của mình.

Thiệu Đồng Khả thấy Dịch An Nhã suy tư không nói gì liền lên tiếng “Tôi không biết hiện tại giữa tôi và Doãn Hinh là thế nào. Ban đầu một bên cần tiền, một bên cần người,chúng tôi chỉ là trao đổi với nhau để cùng hưởng lợi.”

Cậu nhìn ra cửa xe, khung cảnh ban đêm được trăng soi sáng khiến cậu bất chợt thất thần.

“Nhưng dần lâu, nhận được sự ân cần chu đáo của anh ta khiến tôi có chút rung động, tôi từng yêu và từng thất bại nặng nề, bởi thế tôi rất sợ yêu lần nữa. Nhưng không hiểu sao lần này tôi muốn cược thử một lần, dùng yêu thương đổi lấy yêu thương, nếu thành công thì dĩ nhiên hạnh phúc về sau”

Dịch An Nhã cười, nụ cười gượng gạo mang nét u buồn “Nếu thất bại?”

Thiệu Đồng Khả tựa hẳn đầu vào kính xe, nói với Dịch An Nhã.

“Vậy đành hẹn gặp nhau nơi cầu Nại Hà, để không quên nhau, và để kiếp sau tiếp tục đánh cược một lần nữa”

Dịch An Nhã cảm thấy cả người lạnh toát, khi Thiệu Đồng Khả nói câu này, sâu trong ánh mắt cậu là một nỗi thất vọng trào dâng, nhưng lại kịp thời kiềm nén lại.

Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm nơi cậu, cảm nhận được Thiệu Đồng Khả không phải chỉ nói cho có lệ.

Con người cậu, yêu là sẽ cố chấp, đến khi mang thương tích đầy mình sẽ như một con nhím mà dùng gai bao bọc lấy mình, không để ai đến gần, một mình gặm nhắm nổi đau để biết mình dại khờ thế nào.

Hết chương 54

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s