(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 52)

Chương 52.

Dịch An Nhã đưa Thiệu Đồng Khả đến trước cửa quán bar, hắn đậu xe bên đường chờ cậu.

Thiệu Đồng Khả nhanh chân chạy vào trong thu dọn quần áo của mình, nhìn điện thoại đặt trên bàn cậu bấm vào xem thử, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ ‘Ma Vương mông to ngực to não lép’.

Cậu thầm nghĩ, hèn gì tên điên đó lại giận đến vậy, bỏ điện thoại vào túi, không quên lấy theo chiếc túi đựng kính, đây là thứ cậu nâng niu nhất.

Cậu nâng niu bởi đó như vật tượng trưng cho sự quan tâm mà cậu luôn ao ước có được.

Ra đến bên ngoài Tiểu Truy thấy cậu dọn đồ thì giữ lại hỏi cậu định đâu, Thiệu Đồng Khả đành nói cậu đến nhà bạn ở, có một người bạn cho cậu thuê nhà với giá rất rẻ, lại gần chổ làm nên cậu thấy tiện hơn khi ở lại trong quán như thế này.

Tiểu Truy nói lúc nãy Tần Vũ thức dậy không thấy cậu đã đi tìm khắp nơi, bây giờ hắn đang ra ngoài mua đồ, đợi hắn về rồi tự cậu nói với hắn thì hơn.

Vì nghe được Doãn Hinh đến tìm còn tự ý vác cậu đi nên Tần Vũ nổi giận văng tục hết mấy tiếng đồng hồ mới chịu im.

Biết tính khí của Tần Vũ nên Thiệu Đồng Khả đành ngồi lại đợi hắn về.

Bên ngoài Dịch An Nhã đứng bên tựa vào đầu xe, tập trung xem tin nhắn công việc, bỗng có người đưa tay đặt lên vai hắn, hắn ngạc nhiên nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên dáng cao, nước da hơi ngâm, tóc nâu dài qua tai được buộc gọn ra phía sau.

Một vài sợi tóc lưa thưa trước mặt đung đưa trong gió, đôi mắt người nọ sáng lấp lánh nhìn hắn trông có vẻ hơi tinh nghịch, đôi môi cong cong, nét mặt khoái chí như tìm được con mồi.

Người nọ nói với Dịch An Nhã “Này cậu, có biết ở đây không được đậu xe trái phép không? ”

Giọng nói trầm thấp vang lên, Dịch An Nhã nhíu mày bỗng nhớ tới một người, cậu định lên tiếng thì người nọ lại nói “Mời cậu cho tôi xem giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy khai sinh…à….đúng đúng, phiền cậu mang ra cho tôi kiểm tra”

Dịch An Nhã nhếch môi mỉm cười “Anh là? ”

Người nọ nói “Tôi là cảnh sát tuần tra ở đây, nhanh nhanh cho tôi kiểm tra giấy tờ”

Dịch An Nhã nhún vai, hắn mở cửa xe lấy bằng lái và chứng minh thư cho người kia xem.

Người nọ mím môi khoái chí cầm lấy rồi nói “Ồ, cậu mới 32 tuổi? ”

Hắn gật đầu “Phải”

“Tên Dịch An Nhã”

Hắn lại gật đầu “Đúng”

Người nọ sờ cằm suy tư nhìn hắn “Có bạn gái hay vợ con gì chưa? ”

Dịch An Nhã lắc đầu “Vẫn độc thân”

Nghe hắn nói vậy người nọ gật đầu “Ừm.. Tôi cũng vậy”

Dịch An Nhã lúc này rất muốn ôm bụng cười , anh độc thân thì liên quan gì tôi, mà này không phải anh là… tại sao là thành cảnh sát tuần tra thế này chứ. Mẹ ơi, muốn gì thì nhanh lên, tôi nhịn hết nổi rồi này.

Người nọ liền nói “Không có giấy khai sinh à, cậu là người vùng nào? ”

Hắn nhướng mắt ngạc nhiên “Tôi là người Phúc Kiến, mà tại sao lại cần giấy khai sinh chứ? ”

“Thì để kiểm tra chứ chi, mẹ nó.. à không tôi nói mẹ ơi nhé.. Mẹ ơi, cảnh sát làm việc cũng cần khai báo với cậu à? ”

Dịch An Nhã quay sang chổ khác, lén chùi giọt nước vương nơi mi mắt vì nhịn cười, hắn nhẹ giọng nói “Mong anh cảnh sát bỏ qua vì đây là lần đâu tái phạm, tôi không mang theo giấy khai sinh để đưa cho anh, hay là tôi đóng phạt nhé? ”

Người nọ híp mắt nhìn hắn rồi cười tươi “Ây du, không cần đóng phạt, nộp số điện thoại để tôi liên lại là được”

“Hử… tại sao cần số điện thoại, còn gì để liên lạc nữa hả? ”

Dịch An Nhã làm bộ ngạc nhiên, người nọ liền xua tay “Còn chứ, chẳng hạn như tôi phải tìm hiểu xem cậu làm công việc gì, nhà ở đâu. Ai biết thả cậu đi rồi thì ở đây có xảy ra vụ mất cắp hay gì không, tôi nghi ngờ đây không phải xe cậu ấy nhé”

Hắn bất lực mà gật đầu “Đúng là không phải xe tôi, là xe của giám đốc tôi”

“Đấy!! ”

Người nọ bỗng hét lên làm Dịch An Nhã giật bắn người, hắn cười nói “Nếu anh không tin tôi có thể cho anh nói chuyện với giám đốc của tôi”

“Không cần đâu, đưa tôi số điện thoại của cậu đi, khi nào có gì thắc mắc tôi sẽ tìm cậu”

Dịch An Nhã nghe vậy liền lấy giấy bút trong cặp ra, viết lên đó một dãy số rồi đưa người kia.

Anh ta cầm lấy nhét vào túi mình “Được rồi, cậu đi được rồi”

Dịch An Nhã thấy người nọ quay người như định bỏ chạy liền túm tay anh ta lại, đột ngột bị túm lấy làm người kia giật mình hú lên “Úi…mẹ nó chuyện gì? ”

Thấy mình thất lễ liền buông tay ra, nói “Không, chỉ muốn hỏi anh tên gì”

Người kia tiêu sái anh tuấn kéo nhẹ sợi tóc trước mặt, mỉm cười “Tần Vũ”

Nói xong băng qua đường mất hút, Dịch An Nhã lấy điện thoại ra, ấn vào thư mục video rồi bấm lên xem.

Người đàn ông đang gân cổ hát trong đây không phải là người lúc nãy ư, hình như anh ta là chủ của quán bar này mà, dám lừa mình là cảnh sát.

Trời ạ.. Không lẽ anh ta bày kế vì muốn có số điện thoại của mình đấy chứ, muốn cua mình hả?

Dịch An Nhã thích thú ôm bụng, gục đầu vào kính xe mà cười.

Lần đầu trong đời hắn bị người ta cua bằng hình thức như vậy, còn là một người đàn ông mặt dày nữa chứ.

Tần Vũ

Tần Vũ

“Haha… Tôi rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta đấy”.

Hết chương 52

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s