(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 48)

Chương 48.

Cả một đêm nhộn nhịp trôi qua, hôm nay quán bar đóng cửa nghỉ một ngày. Tần Vũ tối qua sau khi tỉnh lại thì tiếp tục nốc rượu như nước lã nên hắn bây giờ như một cái xác chết, nằm chường trong phòng, ai muốn dẫm muốn đạp hắn cũng mặc kệ.

Thiệu Đồng Khả cũng bị liên lụy không kém, cậu vì phải dỗ dành hắn mà nâng ly liên tục, hậu quả thì chẳng khác gì Tần Vũ.

Dù sao hôm nay là cuối tuần được nghỉ không phải đi làm nên cậu và Tần Vũ không thèm để ý gì nữa, cùng nằm vật ra đó chẳng nhúc nhích gì.

Doãn Hinh thì khác, hắn là Tổng giám đốc của một tập đoàn, thêm nữa gần đây hắn đang theo dõi một dự án lớn nên hầu như không có khái niệm cuối tuần phải nghỉ ngơi.

Cả buổi sáng bận ngập đầu với đống hợp đồng, đến trưa hắn mới rảnh rỗi mà đi ăn chút gì đó.

Đến một nhà hàng Âu gần nơi Thiệu Đồng Khả làm việc, hắn vào trong gọi món, khi đó dạ dày hắn lại đau, cơn đau lan tỏa khiến hắn chợt nhớ đến Thiệu Đồng Khả.

Mấy hôm nay hắn vùi đầu làm việc chỉ vì không muốn tâm trí mình vì cậu mà rối loạn.

Hắn thừa nhận, từ sau đêm đó hắn rất muốn một lần nữa được ôm cậu vào lòng. Về đến nhà, hắn bỗng phát hiện chỉ mới cách xa cậu một giờ đồng hồ thôi mà đã cảm thấy nhớ cậu da diết.

Doãn Hinh không cho phép người khác dắt mũi hắn, càng muốn hắn đến gần thì hắn càng trở nên xa cách hơn. Hắn không muốn một ngày nào đó những gì Dịch An Nhã nói sẽ thành sự thật.

Hối hận?

Trong từ điển của Doãn Hinh không có từ này.

Bởi thế hắn kiềm chế chính mình, thích thì tìm đến, không thích thì không ai có thể trói buộc hắn, Thiệu Đồng Khả càng không.

Ăn sơ sài vài món xong, Doãn Hinh bảo Dịch An Nhã lái xe đưa hắn về nhà nghỉ ngơi.

Chạy ngang cửa hàng của Thiệu Đồng Khả thấy đóng cửa hắn liền ngạc nhiên. Sau đó nhớ ra hôm nay là chủ nhật, dĩ nhiên cậu sẽ không đi làm.

Chỉ muốn chạy ngang nhìn một cái cũng không có cơ hội, hắn cau có, nghĩ ngợi một hồi liền rút điện thoại ra gọi.

Chuông đổ rất lâu cũng không ai nghe máy, hắn cảm thấy lửa giận xộc thẳng lên đầu, liền ấn số gọi lại, vẫn không ai nghe máy.

Doãn Hinh ‘Hừ’ một tiếng rồi nói với Dịch An Nhã “Không về nữa, đưa tôi tới chổ Thiệu Đồng Khả”

Dịch An Nhã đành quay đầu xe, nhưng khi đến nơi cả hai mới chợt phát hiện, căn bản họ chưa từng lên nhà cậu bao giờ nên không biết là căn nào trong số những ngôi nhà ở đây.

Doãn Hinh đánh mắt về cửa hàng tiện lợi sát đó, bảo Dịch An Nhã tới hỏi thăm thử. Hắn tin một người như Thiệu Đồng Khả, khả năng ra vào nơi đó mỗi ngày rất cao, chắc chắn người trong đó có biết cậu.

Quả thật vài phút sau Dịch An Nhã trở về, hắn nói “Tầng ba, số 1201B”

Doãn Hinh gật đầu rồi đi lên, Dịch An Nhã đành ở lại chờ.

Lên tới bên trên, Doãn Hinh quan sát một lượt liền khó chịu, không ngờ Thiệu Đồng Khả phải ở một nơi thế này.

Đến trước nhà số 1201B, hắn đưa tay gõ nhẹ vào cửa ba cái, một thiếu nữ bế con ra mở cửa hỏi hắn tìm ai.

Doãn Hinh ngạc nhiên, hắn nhớ hiện tại Thiệu Đồng Khả chỉ còn một người thân duy nhất là mẹ cậu, vậy người này là?

“Tôi tìm Thiệu Đồng Khả”

Nghe hắn nói, người phụ nữ tỏ vẻ không hiểu “Ai cơ? ”

Sau đó có một người đàn ông trong nhà ló đầu ra “À.. Thiệu Đồng Khả là người trước đây thuê nhà của chúng ta đó”

Anh ta bước ra nói với Doãn Hinh “Mấy ngày trước cậu ấy dọn đi rồi, chúng tôi cũng không thân với cậu ấy lắm nên không biết gì đâu”

Doãn Hinh hỏi lại “Tại sao dọn đi?”

“Mẹ tôi lấy nhà lại để vợ chồng tôi ở, cậu ấy cũng đồng ý nên kết thúc hợp đồng đúng ngày rồi dọn đi mất”

Hắn nghe xong cảm giác rất chướng tai.

Dọn đi? Đi đâu chứ? Tại sao không gọi điện cho hắn biết, mấy ngày trước chẳng phải lúc đó cậu vẫn đang bị ốm ư?

Doãn Hinh giận giữ bỏ xuống nhà, hắn không biết tìm Thiệu Đồng Khả ở đâu lúc này, gọi điện không được càng khiến hắn sốt ruột hơn.

Chợt nhớ ra một nơi mà có thể Thiệu Đồng Khả đến đó liền nói Dịch An Nhã lái xe.

Đến trước cửa quán Bar Hot Club của Tần Vũ, Dịch An Nhã đổ xe bên đường rồi cùng Doãn Hinh đi vào.

Bên trong vắng hoe không có ai, chỉ thấy một đám nhân viên rảnh rỗi ngồi tụm lại cười ngất ngây. Một tên nhóc trông có vẻ mới lớn lên tiếng “Haha, ú ú ú…. má ơi cười vỡ bụng mất..”

Mấy tên còn lại, người thì cười theo người thì bịt tai hét lên “Mẹ nó Tiểu Khúc Tử, cậu chán sống hả, tắt ngay đi, tôi chịu hết nổi rồi.. ”

Cả đám giằng co thì Doãn Hinh tằng hắng nhắc nhở, Tiểu Khúc Tử nhìn thấy Doãn Hinh liền trố mắt đỏ mặt, một người đàn ông đẹp đẹp đẹp đến chết người mất thôi.

“Ah… xin lỗi anh, nhưng hôm nay quán nghỉ ạ”

Tiểu Truy đi ra thấy cả đám đang há mồm nhìn người ta một cách bất lịch sự liền lên tiếng, Doãn Hinh không nói gì mà tìm một chổ ngồi xuống, sau đó mới nói “Tìm Thiệu Đồng Khả”

Tiểu Khúc Tử âm thầm ghen tị, sao những người tìm Tiểu Khả đều là cực phẩm thế này chứ.

Hết chương 48

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s