(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 47)

Chương 47.

Những ngày gần đây Thiệu Đồng Khả khá vất vả với công việc ở cửa hàng xe, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì mà lão giám đốc đối xử với cậu tốt hơn rất nhiều. Tuy không bắt cậu phải chạy bên ngoài nữa nhưng việc ngồi một chổ tạo hồ sơ cũng mệt chẳng kém gì.

Thêm nữa cậu cũng đã chuyển khỏi căn nhà trước đây cậu thuê, lúc dọn đồ Thiệu Đồng Khả khá bất ngờ vì ngoài vài bộ quần áo và một số đồ vật linh tinh thì cậu chẳng có gì để mang theo cả.

Lúc đó cậu đã bật cười rằng “Thì ra ngoài bản thân ra, mình chẳng có gì cả”

Từ sau lần cậu xảy ra quan hệ với Doãn Hinh xong đến nay hắn không gọi cho cậu lấy một lần nào, cũng chẳng đến tìm cậu. Thiệu Đồng Khả thầm nghĩ, hóa ra suy đi tính lại, với Doãn Hinh cậu cũng vẫn chỉ là một món hàng.

Cậu kết thúc công việc xong cũng đã nhá nhem tối, trở về quán bar thay đồ rồi bắt tay vào làm việc luôn.

Tối nay ở bar, Tần Vũ mở một buổi tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật quán lần thứ bảy. Cả buổi tối hắn bận bịu mời rượu từng bàn, khách đông hơn rất nhiều nên ai nấy đều bận rộn.

Cậu và Tiểu Truy phụ trách tiết mục rút thăm trúng thưởng, bầu không khí náo nhiệt khiến cậu quên đi những phiền muộn hằng ngày.

Đến gần khuya, có người đề nghị mọi người bớt ồn ào lại, thay vào đó là mỗi người có mặt phải góp vui một bài hát cho bên dưới cùng khiêu vũ.

Tần Vũ đưa hai tay tán thành, hắn xung phong khai mạc bằng bài <Làm bạn trai của em>

Đây là bài hắn thích nhất, nhưng là bài mà cả đám nhân viên sợ hắn hát nhất.

Tiểu Truy thấy hắn cầm mic lên liền hốt hoảng quăng luôn cái khay nước mà chạy, mấy tên nhân viên lâu năm cũng bịt tai òa khóc.

Thiệu Đồng Khả cảm thấy ớn lạnh khắp người, duy chỉ có mấy vị khách bên dưới là cuồng nhiệt hò hét cổ vũ hắn.

Tiểu Khúc Tử không hiểu chuyện cũng lôi điện thoại ra quay lại cảnh tượng ấy.

Tần Vũ nhìn một lượt khắp nơi sau đó hắn ra vẻ một ca sĩ thần tượng, đứng tư thế bất cần, bỏ một tay vào túi quần, hít sâu một hơi, khi âm nhạc vang lên hắn liền cất tiếng.

*-Ú ú ú ú ú u ù… Làm bạn trai của em đi

Ú ú ú ú u ù.. Làm bạn trai của em nha*

“Xoảng”

Âm thanh ly tách rớt xuống hỗn loạn

“Ụa….. ”

Tiểu Truy trốn trong phòng chịu không nổi chạy ra, cậu ta nôn hết đống rượu uống nãy giờ, sau đó có người hét lên “Ông chủ Phạm.. tỉnh lại.. cố lên, tôi đưa ông chạy..”

Một đống âm thanh tạp nham vang lên rộn rã, Thiệu Đồng Khả cảm thấy muốn ngất tới nơi, cậu vịn tường thở dốc.

Trên sân khấu Tần Vũ mặc kệ sự đời, hắn vẫn tiếp tục rống lên mà rap

*-Em muốn uống thuốc độc của anh

Mua cho anh thật nhiều quà, mỗi giây mỗi phút đều ở bên anh

Cho anh thấy em vì nhớ anh mà ngu ngốc uống biết bao nhiêu là rượu

My baby, em muốn viết thư tình cho anh, hãy dọn đến ở cùng em đi.

Ú ú ú ú u ù làm bạn trai em nha..

Ú ú ú ú u ù… *

Thiệu Đồng Khả chạy lên sân khấu ôm hắn lại ngăn không cho hắn rên rỉ nữa, Tiểu Truy cũng giật mic khỏi tay hắn mà hét “Ông cố nội của tôi ơi, ông muốn đuổi hết khách hay sao..?”

Tần Vũ bĩu môi chán ghét “Anh mày chưa hát xong..” sau đó hắn xoay qua ôm Thiệu Đồng Khả gào khóc “Huhu… Tiểu Khả, anh bị thằng khốn đó đá rồi….huhu mẹ nó thằng khốn kiếp…ọe.. ”

Cậu nữa dìu nữa lôi hắn xuống, trút nước vào cho hắn tỉnh táo lại rồi để hắn nằm nghỉ. Khách khứa thấy hắn say bí tỉ không thể hát nữa cũng yên tâm hơn mà không bỏ về.

Tiểu Khúc Tử bị một ven kinh hãi, nhưng cậu ta vẫn giữ được bình tĩnh mà cố quay lại cảnh tượng ban nãy, thầm nghĩ ngày mai đợi ông chủ chán làm ham chơi này tỉnh rượu sẽ gửi tặng cho một bản.

Để coi có hù chết ông không!!!

Cậu ta hí hửng định cất điện thoại đi thì thấy Thiệu Đồng Khả bị vài người khách quen đẩy lên sân khấu bắt hát một bài để bồi thường tổn thương của họ khi nãy.

Thiệu Đồng Khả hết cách đành nghe theo, cậu ấn chọn rồi bắt đầu, nhạc vang lên.

Là một bài của Ngô Anh Tử mà cậu thường nghe gần đây <Vì nhớ anh nên em cô đơn>

*-Trốn trong căn phòng đèn lúc bật lúc tắt, những ký ức cứ hiện ra trước mắt

Có một loại cảm giác hiện hữu khiến em mất ngủ, đó là vì tình yêu của chúng ta quá ngọt ngào.

Trốn trong căn phòng đã quá quen thuộc, em ngây người ra khi nhìn thấy những bức ảnh ngốc nghếch của chúng ta trước kia

Nếu lúc đó em ôm chặt anh, khiến anh cảm thấy ấm áp….thì anh có ở lại và cùng em đi xa hơn không?*

Giọng cậu nhẹ nhàng thanh tao cất lên theo điệu nhạc, mọi người im lặng lắng nghe không dám bỏ qua một ca từ nào. Tiểu Khúc Tử đưa điện thoại lên quay lại phần biểu diễn của Thiệu Đồng Khả, không hiểu sao khi nghe Thiệu Đồng Khả hát, cậu ta lại cảm nhận được rất nhiều thứ cảm xúc chứa đựng bên trong, bao gồm cả nỗi buồn của Thiệu Đồng Khả.

Phía bên trên Thiệu Đồng Khả vẫn hòa mình vào lời của bài hát, khi cậu hát gương mặt của Doãn Hinh bỗng hiện ra trước mắt, giọng nói của hắn từ đâu vọng tới thủ thỉ bên tai cậu.

Những lời nỉ non hắn nói với cậu rất nhiều, chợt nhớ đến lòng lại chợt đau.

*-Vì nhớ anh nên mới cô đơn

Vì yêu anh nên mới buồn

Mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên anh đều khiến em lúng túng

Vì nhớ anh nên mới uất nghẹn

Vì yêu anh nên mới cô đơn

Chuyện của chúng ta em không dám mong đợi gì nữa

Anh có đang nghĩ về em không?

Anh có đang nhớ đến em không?

Hay anh chọn quên em như là một cách giải thoát

Anh sẽ vẫn nghĩ tới em chứ?

Anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em chứ?

Liệu khi gặp lại, anh sẽ vẫn ôm chặt lấy em hay rồi sẽ lại bỏ em mà đi?*

Cậu ngân cao giọng kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới.

Hết chương 47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s