(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 46)

Chương 46.

Khi Thiệu Đồng Khả tỉnh giấc đã là trưa ngày thứ ba kể từ lúc cậu thiếp đi, ánh sáng từ bên ngoài rèm cửa rọi vào khiến cậu chói mắt.

Cử động ngồi dậy, cơn đâu ở eo truyền lên khiến cậu đổ mồ hôi, khắp người tuy vẫn đau nhức nhưng không còn cảm giác váng đầu nữa. Cậu chậm rãi đứng lên, nhìn khắp gian phòng không có ai, Thiệu Đồng Khả đành khập khiểng bước vào phòng tắm rửa mặt.

Trên người cậu chỉ độc chiếc quần lót và áo sơ mi rộng, có lẽ là áo của Doãn Hinh vì nó không vừa với cơ thể cậu. Cậu loay hoay tìm thì thấy quần áo của mình đã được giặt sạch và gấp gọn trên bàn.

Với tay lấy bận vào, cậu chợt nhớ đến buổi tối nồng nàn và tàn bạo hôm trước, thầm chửi Hứa Kỳ Kỳ nói xằng bậy.

-Doãn Hinh đúng là một con quái vật ăn thịy người mà.

Đang vịn eo bước ra khỏi phòng thì có tiếng khóa cửa mở ra, Doãn Hinh nhìn thấy cậu đã tỉnh liền bước tới

“Sao em không nằm nghỉ thêm đi?”

Thiệu Đồng Khả hai mắt vằn tơ đỏ nhìn hắn “Mẹ nó, anh còn biết nghĩ cho tôi cơ đấy”

Doãn Hinh bật cười, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu “Rồi rồi anh xin lỗi, ai bảo em quyến rũ quá chi, làm anh không cưỡng lại được”

Cậu nghiến răng, ném cái áo sơ mi vừa nãy vào mặt hắn “Cút”

Hắn không cút mà còn ôm chặt cậu hơn, Thiệu Đồng Khả tức giận thở phì phò nhưng không giãy ra khỏi vòng tay của hắn.

Cậu chợt rống lên “Thôi tiêu, hôm nay thứ mấy? ”

“Thứ năm, sao thế?”

“Trời ạ, tôi nghỉ làm những ba ngày rồi, tôi bị đuổi mất”

Thiệu Đồng Khả quýnh quáng cả lên, động đến vết thương khiến cậu đau đến tím mặt “Ưm.”

Doãn Hinh đỡ cậu “Sao vậy, đau hửm?”

Cậu hít hà gật đầu, Doãn Hinh nói hắn đã bảo Dịch An Nhã xin phép cho cậu rồi nên cứ yên tâm, nhưng Thiệu Đồng Khả bảo cậu vẫn không yên tâm được, nhìn điện thoại thấy Tần Vũ gọi cho cậu rất nhiều lần, cậu liền đòi về.

Thấy Thiệu Đồng Khả kiên quyết, hắn cũng hết cách đành thu xếp lái xe đưa cậu về nhà.

Hắn muốn đưa Thiệu Đồng Khả đến bệnh viện kiểm tra trước nhưng cậu nhất quyết không chịu, thế là một lần nữa hắn đành thỏa hiệp đưa cho cậu một đống thuốc rồi dặn dò đủ thứ.

Xong hết mới yên tâm lái xe đi, Thiệu Đồng Khả sau khi vào nhà liền đi tắm lại cho sạch. Cậu nấu ít cháo ăn rồi tự bôi thuốc lên vết thương, uống thêm vài viên thuốc sau đó lên giường nghỉ ngơi thêm một chút.

Đến chiều mẹ cậu có gọi điện, hiện tại bà sống rất tốt, nghe giọng nói bà vui vẻ cậu cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Kết thúc cuộc gọi thì đến Tần Vũ gọi đến, hắn la hét um sùm vì không liên lạc được với cậu. Thiệu Đồng Khả đành nói cậu đi công tác nên để quên điện thoại ở nhà.

Một hồi sau lại đến giám đốc ở cửa hàng, ông ta hỏi cậu đã khỏe chưa, khi nào thì đi làm lại. Thiệu Đồng Khả nói ngày mai cậu có thể trở lại làm việc, ông ta nghe xong cũng chỉ nói nếu cậu mệt có thể nghỉ thêm vài hôm, nhưng Thiệu Đồng Khả từ chối.

Sau đó nữa có vài người gọi đến cho cậu, nói chuyện vặt vãnh hỏi thăm cậu rất lâu.

Khi bỏ điện thoại xuống cũng đã tối hẳn, cậu thở dài nhìn điện thoại đầy mong chờ, Doãn Hinh vẫn chưa gọi cho cậu sau khi hắn đi.

Thiệu Đồng Khả rất muốn cười, từ bao giờ cậu lại thèm nghe giọng của Doãn Hinh đến như vậy chứ.

Đến tối, cậu thay đồ định đến quán bar của Tần Vũ, khi ra khỏi cửa thì gặp bà chủ căn hộ cậu đang thuê.

“Tiểu Khả, may quá gặp được cháu, cháu thấy mảnh giấy dì nhắn lại chưa?”

Bà chủ nhà là một dì lớn tuổi, sống cùng con trai và con dâu ở căn hộ lớn trong thành phố H. Còn căn hộ này bà bỏ trống nên cho cậu thuê lại với giá rẻ vì thương hai mẹ con cậu.

Thấy bà ấy tìm đến tận nhà lúc trời tối thế này cậu liền tỏ vẻ ngạc nhiên “Cháu..cháu mới đi công tác về, giấy gì thế ạ? ”

Bà chủ nhà liền nói “Ah, dì nhét vào hộp thư đó, tận ba hôm trước rồi, cháu không để ý à? ”

“Không, nhưng có chuyện gì thế dì?”

“Là thế này, tuần trước con dâu dì vừa sinh nở xong, ngày mai nó xuất viện rồi. Ở trong thành phố ồn ào nó không tịnh dưỡng được, vừa đúng hôm nay là hết tháng, dì quyết định không cho thuê nữa, lấy nhà lại cho hai vợ chồng nó ở ấy mà”

Cậu hốt hoảng “Sao ạ?”

Bà chủ nhà cũng tỏ vẻ ngại ngùng “Xin lỗi cháu Tiểu Khả, dì gấp quá mới như vậy, nhưng thực sự dì có để lại giấy thông báo cho cháu từ ba hôm trước rồi, không ngờ.. ”

Thiệu Đồng Khả đành mỉm cười ảo nảo, cậu biết không phải lỗi của bác ấy, chỉ trách ba hôm nay cậu không ở nhà nên không biết chuyện gì thôi.

“Dạ không sao, dù gì bây giờ cũng chỉ có mình cháu nên cũng dễ giải quyết thôi. Bây giờ ban đêm cháu không dọn được, dì thông cảm cho cháu thêm ngày mai, sáng mai cháu sẽ dọn đi ạ”

Bà ấy nghe xong liền vui mừng “Ah được vậy cảm ơn cháu nhiều, cho hai mẹ con ở cũng đã lâu, dì thật cũng không nỡ lấy nhà lại, cháu đừng buồn nha”

Cậu gật đầu, nói thêm vài câu thì bà chủ nhà đi về, cậu nghĩ chắc là đành phải dọn đến căn phòng phía sau quán ở tạm vài hôm rồi tìm nhà sau.

Hết chương 46

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s