(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 41)

Chương 41.

Như lời đã hứa, gần một tháng ở bên nhau Doãn Hinh không hề có bất cứ hành động nào quá trớn đối với Thiệu Đồng Khả.

Hắn chỉ đơn giản yêu chiều cậu, quan tâm chăm sóc từng chút một, ngày ngày đưa đón cậu đi làm, chở cậu đi ăn, cùng nhau xem phim, mua sắm.

Hai người tuy không có những cử chỉ quá mức mặn mà nhưng đôi lúc sẽ nắm tay, sẽ ôm như những người yêu nhau một cách thuần khiết.

Cậu cũng không còn bài xích hắn đối với những việc này, ngược lại có đôi lúc cậu sẽ hưởng ứng theo hành động của hắn.

Như nói, có một lần khi qua đường, Doãn Hinh đột nhiên đưa tay ra, cậu liền nắm lấy để hắn dẫn đi một cách tự nhiên. Rồi lại có một lần, khi đưa cậu về đến nhà, hắn ôm cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, cậu không né tránh mà còn vòng tay ôm lại hắn.

Một người cho đi, một người cứ thế mà tiếp nhận, hai người ở bên nhau, cảm nhận sự tồn tại của nhau như thể đó là điều hiển nhiên nhất.

Thiệu Đồng Khả không biết đây có phải tình yêu không, nhưng khi ở bên Doãn Hinh cậu không còn mang cái suy nghĩ làm những việc này là vì nợ hắn nữa, mà cậu thật tâm muốn như vậy.

Có lẽ..có lẽ cậu thực sự yêu người đàn ông này.

Hôm nay Doãn Hinh dẫn cậu đi dự một buổi tiệc nhẹ của đối tác làm ăn, hắn tặng cho cậu một bộ đồ vest thuần trắng đơn giản nhưng tinh tế, còn mình thì vận một bộ vest màu đen tôn lên sự kiêu hãnh của hắn.

Thiệu Đồng Khả hỏi tại sao của cậu lại là màu trắng thì Doãn Hinh nói “Vì em hợp với màu này”

Hắn vuốt ve đường nét trên gương mặt cậu rồi cười nói “Với anh, em thuần khiết như màu trắng, không tỳ vết, không khuyết điểm”

Thiệu Đồng Khả đỏ mặt không nói gì, tim cậu đập rất nhanh, cậu cảm thấy mình như rơi vào đáy mắt của Doãn Hinh vậy, không tìm được đường ra nữa rồi.

Trong buổi tiệc khi mọi người hỏi hắn cậu là ai thì Doãn Hinh cười

“Người tôi yêu”

Hắn không để ý ánh mắt mọi người nhìn mình, chỉ chăm chú nhìn cậu, như thể trên đời này chỉ có cậu mới khiến hắn bận tâm mà thôi.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Doãn Hinh chở Thiệu Đồng Khả lên núi hóng gió.

Hôm nay không có trăng, bầu trời một mảng đen nhưng lại lấp lánh ánh sao rất đẹp, từng cơn gió nhè nhẹ thổi ngang làm mát lòng người.

Thiệu Đồng Khả ngước cổ lên nhìn,cậu thích thú đếm các vì sao trên cao, Doãn Hinh bỗng bước tới ôm lấy cậu từ phía sau, hắn hỏi “Lạnh không? ”

Cậu đã dần quen với những cái ôm của hắn, vòng tay hắn mạnh mẽ và ấm áp vô cùng. Tựa đầu vào ngực hắn cậu lắc đầu rồi nói “Lúc nãy..sao anh nói vậy, lỡ mọi người vì chuyện này mà nhìn anh bằng ánh mắt kì thị thì phải làm sao?”

Doãn Hinh trả lời “Làm sao? Thì mặc họ chứ làm sao. Anh yêu ai ở bên ai cũng cần họ cho phép à?”

“Nhưng…nếu họ không muốn hợp tác làm ăn với anh nữa thì..”

Thấy cậu vẫn cứ lo ngại chuyện không đâu, Doãn Hinh liền siết chặt vòng tay hơn, hắn cười “Chỉ cần em thôi, yêu em nên muốn ở bên em, vun đấp mọi thứ cũng là vì chúng ta. Tội tình gì phải để ý người khác nghĩ về mình như thế nào chứ”

Thiệu Đồng Khả nghe xong cảm thấy như đã thông suốt, cậu không còn gì phải hối tiếc nữa khi cho đi hết tất cả những gì mình có đối với mối tình này.

Doãn Hinh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây đeo cổ bằng bạc, mặt dây đeo là một ngôi sao nhỏ chính giữa có đính một viên kim cương nhỏ nhưng sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

Cậu ngạc nhiên nhìn sợi dây, Doãn Hinh không hỏi ý mà đeo luôn cho cậu.

Đưa tay mân mê ngôi sao trên cổ, Thiệu Đồng Khả mỉm cười hỏi “Sao lại tặng quà nữa.. Anh đã cho tôi rất nhiều thứ rồi, không cần tốn kém mãi vì tôi đâu”

Hắn lắc đầu “Không biết nữa, chỉ là sáng nay khi đi ngang tiệm trang sức nhìn thấy sợi dây này anh liền nghĩ đến em, cứ mua nó vì muốn em đeo nó thôi”

Quá đủ rồi…

Doãn Hinh đã vì cậu cho đi quá nhiều rồi, Thiệu Đồng Khả cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa. Cậu cần dưỡng khí, cần dưỡng khí để thở, nhìn Doãn Hinh trước mặt, Thiệu Đồng Khả chỉ biết lao đến ôm lấy hắn.

Cậu rướn người hôn hắn, nụ hôn đầu tiên cậu chủ động

Doãn Hinh bị bất ngờ, nhưng sau đó hắn sung sướng đáp trả nụ hôn của cậu.

Đứng trên sườn núi, cả hai ôm lấy nhau thật chặt, nụ hôn ướt át khiến họ muốn nhanh chóng hòa làm một.

Thiệu Đồng Khả hôn xong rời khỏi môi hắn, Doãn Hinh nuối tiếc liếm đi giọt nước vương trên môi cậu.

Cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi hỏi “Có.. muốn không? ”

Doãn Hinh mở to mắt nhìn Thiệu Đồng Khả như không tin những gì mình vừa nghe được, hắn túm lấy cậu quát lên “Em.. Em có biết em vừa nói gì không hả? ”

Cậu khẽ gật đầu, Doãn Hinh liền mừng rỡ ôm lấy cậu rồi đẩy cậu lên xe, hắn phóng như bay đến một ngôi biệt thự gần đó.

Hết chương 41

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s