(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 38)

Chương 38.

Thiệu Đồng Khả theo chỉ dẫn của Doãn Hinh, đi một hồi nhìn thấy nhà vệ sinh cậu liền bước nhanh vào trong vì trên đường tới đây, các nhân viên thấy cậu người thì cúi đầu chào, người thì lén nhìn chằm chằm vào cậu.

Nói chung cậu chẳng làm gì sai mà sợ ánh mắt của họ, nhưng nghĩ tới cái đống ướt nhẹp bên trong quần là cậu muốn độn thổ cho xong.

Vào bên trong không thấy ai cậu liền thở phào, khóa cửa cởi quần ra, quả nhiên đã ướt vàng hết cái quần lót. Cậu xấu hổ lấy giấy lau cho sạch, đây là lần thứ hai cậu ‘ra’ vì những động chạm của Doãn Hinh.

Thiệu Đồng Khả thở dài, sau đó trở về phòng làm việc của Doãn Hinh.

Hắn bảo cậu nếu mệt thì cứ nằm nghỉ, đợi hắn làm việc xong sẽ dẫn cậu đi ăn. Nhìn đồng hồ thấy gần 5h chiều, cảm thấy bụng bắt đầu đói nên cậu đành nghe lời lên ghế ngồi nghịch điện thoại.

Có đôi lúc cậu lén nhìn qua, khi làm việc Doãn Hinh rất tập trung, hắn gõ vào laptop liên tục không ngừng tay. Xung quanh hắn tỏa ra một loại khí chất của người đứng đầu, nét anh tuấn khi tập trung của hắn khiến tim cậu đập ‘Thình thịch’

Thiệu Đồng Khả quay mặt nhìn qua hướng khác, chửi thầm “Mẹ nó, đồ gấu đen chết tiệt”

Doãn Hinh không nhướng mắt lên nhìn mà lại mỉm cười “Bắt đầu từ hôm nay em nên sửa cái thói chửi bậy đi, thật uổng phí cái gương mặt khả ái đó mà”

Cậu thầm nhe răng, nói nhỏ vậy mà cũng nghe.

Đến 6h đúng, Doãn Hinh đóng laptop lại, hắn gọi Dịch An Nhã vào dặn dò vài câu rồi đứng lên dẫn Thiệu Đồng Khả đi.

Hôm nay hắn tự lái xe chở Thiệu Đồng Khả đến một trung tâm mua sắm gần đó, trên đường đi còn ghé vào một cửa hàng nhỏ mua cho cậu chiếc quần lót mới. Thiệu Đồng Khả lúng túng nhét vào giỏ, cậu lườm Doãn Hinh một cách ghét bỏ.

Hắn bật cười tiếp tục lái xe.

Trước tiên hắn dẫn cậu vào một cửa hàng thời trang, Doãn Hinh đi một vòng liền gom về mười mấy bộ quần áo bảo cậu vào phòng thay, còn nhắc cậu nhớ thay luôn quần lót.

Thiệu Đồng Khả giận quá đạp lên chân hắn rồi chạy vào trong.

Thử hết bộ này đến bộ khác, cậu cứ nghĩ hắn không hài lòng nhưng đến khi cậu thay bộ cuối cùng thì hắn gật đầu bảo cậu mặc luôn. Sau đó nói với nhân viên “Lấy hết”

Thiệu Đồng Khả mở to mắt, nhìn tấm thẻ màu đen của hắn quẹt lên máy rồi hóa đơn chạy ra. Nhìn vào thấy hơn ba mươi mấy ngàn, cậu muốn ngất tại chổ.

Sau đó Doãn Hinh dẫn cậu sang một salon tóc cạnh bên, nói nhân viên cắt gọn tóc lại cho cậu. Thiệu Đồng Khả choáng váng nói không cần, nhưng nhìn ánh mắt hắn như muốn đâm thủng tim cậu, cậu liền im bặt đi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Quả thật là một cửa tiệm lớn, họ gội đầu làm tóc cho cậu gần một tiếng. Nhìn lại mình trong gương, Thiệu Đồng Khả rất bất ngờ vì vẻ ngoài hiện tại của cậu, mái tóc gọn gàng khiến cậu trông sáng sủa hơn.

Nhưng khi nhìn vào hóa đơn, một lần nữa cậu muốn khóc.

“Tỉa có vài sợi tóc mà gần một ngàn rưỡi, mẹ nó sao không trực tiếp cắt cổ khách luôn đi?”

Ra khỏi tiệm, Thiệu Đồng Khả lải nhải không ngừng. Doãn Hinh hết cách, nhìn quanh một hồi liền lôi cậu vào một góc khuất không người.

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, Thiệu Đồng Khả bất ngờ hét lên “Mẹ nó anh điên hả, người khác thấy thì sao?”

Doãn Hinh cười “Sau này mỗi lần em nói bậy anh sẽ hôn em, nếu em thích được anh hôn thì anh cũng không ngại việc em tiếp tục chửi bậy. Nhưng nhớ, càng về sau nụ hôn này sẽ không còn đơn giản là phớt qua nữa đâu nhé”

Thiệu Đồng Khả quát lên “Mẹ nó anh d..ám..ứm”

Chưa nói xong lại bị hôn.

Cậu hoảng quá che miệng bỏ chạy, không dám nán lại chịu thiệt nữa. Vừa chạy vừa ôm mặt mình “Bệnh à, sao mặt mình nóng thế này chứ? ”

Doãn Hinh bật cười đuổi theo, hắn lôi cậu vào cửa hàng kính, đo lại thị lực của cậu rồi làm một cặp kính khác.

Đeo kính mới Thiệu Đồng Khả rất thích, nhìn rõ mọi thứ hơn khiến tâm trạng cậu tốt hẳn, chuyện vừa rồi cũng quên mất.

Khi thanh toán cậu thấy một túi nhỏ, hóa ra Doãn Hinh mua cho cậu rất nhiều kính áp tròng và còn làm thêm một cặp kính nữa để phòng hờ cậu làm mất.

“Thình thịch..Thình thịch..”

Thiệu Đồng Khả nghe rõ âm thanh nhịp đập của trái tim mình, cậu chưa từng được ai đối xử tốt như vậy. Những ngọt ngào hôm nay Doãn Hinh cho cậu, Thiệu Đồng Khả nghĩ có lẽ đủ để sưởi ấm cậu cả một mùa đông lạnh lẽo.

Bước ra bên ngoài cậu nhoẻn miệng cười với Doãn Hinh, cậu ôm túi đựng kính trong ngực, nói với hắn “Cảm ơn…anh”

Nụ cười của cậu trong mắt Doãn Hinh bỗng sáng chói như ánh sáng của mặt trời, hắn cười nói với cậu “Em cười rất đẹp. Sau này, mỗi ngày anh nhất định sẽ khiến cho em nở nụ cười này”

Thiệu Đồng Khả đỏ mặt, cậu gật nhẹ đầu “Ừ”

Hết chương 38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s