(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 36)

  • Chương 36.

Doãn Hinh dẫn Thiệu Đồng Khả vào phòng, sau đó hắn khóa trái cửa lại.

Âm thanh “Tách” của chốt cửa vang lên khiến Thiệu Đồng Khả run nhẹ người.

Doãn Hinh để ý thấy liền mỉm cười nói “Đừng lo, anh chỉ không muốn người khác làm phiền khi anh đang làm việc thôi chứ không làm gì bậy đâu”

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng vì mình nghĩ quá nhiều, nhưng thực sự lúc vào phòng trong đầu Doãn Hinh đã nhóm lên suy nghĩ sẽ đè cậu xuống làm những gì hắn muốn làm, hắn muốn dày vò khiến cậu thống khổ.

Nhưng khi nhìn thấy nét mặt sợ hãi kia, hắn không dám tiến tới hành động gì mà ngược lại hắn trợn mắt nói dối để khiến cậu an tâm hơn.

Doãn Hinh thở dài, đối với Thiệu Đồng Khả hắn đã quá nhẫn nhịn rồi, đến chính bản thân hắn cũng không hiểu sao mình có thể nhịn được đến như vậy.

Bước tới mở ngăn kéo của chiếc tủ đứng trong phòng ra, hắn lấy một cái áo trong số những cái áo được gấp gọn bên trong, sau đó đi lại ghế sopha ngồi xuống, vẫy tay kêu Thiệu Đồng Khả lại gần mình.

Cậu mon men đi tới gần, bỗng nhiên Doãn Hinh nắm tay cậu kéo mạnh xuống, động tác hắn quá dứt khoát khiến cậu không kịp làm gì đã bổ nhào vào lòng hắn.

Hắn đỡ cậu dậy, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Thiệu Đồng Khả lúng túng muốn đứng lên nhưng Doãn Hinh dùng sức giữ cậu lại, nói “Ngồi im, để anh thay áo cho em”

Cậu hoảng loạn “Ah..tôi, tôi tự thay được rồi”

“Em còn nói nữa thì đừng trách anh”

Nghe hắn uy hiếp như vậy, Thiệu Đồng Khả đành giữ nguyên tư thế căng thẳng ngồi trên đùi hắn không dám nhúch nhích nữa.

Doãn Hinh mỉm cười hài lòng, đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của cậu, làn da trắng nhợt từ từ hiện ra ngoài ánh sáng.

Điểm hồng nhỏ nhấp nhô trước ngực khiến hắn thấy khô khan cuống họng, Thiệu Đồng Khả bị ánh nhìn của Doãn Hinh làm cho ớn lạnh, cậu run lên khiến Doãn Hinh chợt bừng tỉnh.

Hắn thôi không nhìn nữa mà nhanh chóng cởi áo cậu ra rồi lấy áo mình mặc vào giúp cậu, cỡ áo rộng hơn so với thân hình nhỏ bé kia, dù đã cài cúc áo lại nhưng cổ áo vẫn trễ xuống khiến xương quai xanh của cậu lấp ló lúc ẩn lúc hiện.

Cậu đỏ mặt đưa tay che lại, Doãn Hinh lại gỡ tay cậu ra, hắn nói “Để anh nhìn chút nào, chẳng mất tí thịt nào của em đâu.. ”

“Không.. Đừng nhìn nữa, xin anh!! ”

Hai thùy tai cậu đỏ ửng, Doãn Hinh bỗng ôm lấy cậu, hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít thật sâu như để cảm nhận hương vị của cậu.

Bỗng hắn khàn giọng nói với cậu “Nghĩ xem, tại sao anh lại có thể nhẫn nhịn đến vậy chứ? ”

“Sao…nhịn? Nhịn gì cơ? ”

Cậu thắc mắc hỏi, Doãn Hinh bật cười khẽ, tiếp “Đối với những người trước đây anh từng qua lại, anh lúc nào cũng trực tiếp đè họ xuống mà không cần hỏi ý kiến. Bọn họ cũng chưa bao giờ dám phản kháng anh cả”

Hắn dời khỏi người cậu, đưa tay áp lên má cậu một cách thân tình “Còn em, lần trước nhìn em nằm bên dưới anh, sợ hãi đến rơi lệ. Lúc đó không hiểu sao anh lại không xuống tay làm tiếp được, chỉ có thể nhìn em rời đi mà thôi, mấy hôm nay dù trong lòng giận dỗi em thế nào thì nỗi nhớ em vẫn chiến thắng tất cả..Em nói xem, có phải anh thích em rồi không?”

Thiệu Đồng Khả nghe được tim mình đập rất nhanh, cậu không dám tin những gì mình vừa nghe liền lẩm bẩm trong miệng, hỏi hắn cũng như hỏi bản thân mình “Thích??..”

Doãn Hinh gật nhẹ “Là thích, anh nghĩ anh đã bị em đầu độc rồi. Từ lần đầu gặp gỡ, đã lạc sâu vào ánh mắt của em, điên đảo thần hồn vì em. Cứ ngỡ như chỉ là thoáng qua, nhưng khi được gặp lại em khiến anh cảm thấy rất vui. Bây giờ tuy chưa thể chắc chắn điều gì, nhưng anh nghĩ mình sẽ không thể để tuột mất em được đâu, Thiệu Đồng Khả”

Cậu lúng túng với lời tỏ tình của hắn, không biết hắn nói thật hay chỉ đùa bỡn mình, cậu cắn môi để mình bình tĩnh hơn.

Nhìn cậu cắn đến mức môi muốn rách toạt ra, hắn liền vuốt nhẹ lên cánh môi kia, đặt lên đó một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn chạm nước, chẳng lưu luyến lại nhiều, vì sợ làm người kia tổn thương lần nữa.

“Đừng cắn môi, em sẽ bị đau đó”

Thiệu Đồng Khả không hiểu sao sau khi nghe hắn nói như vậy cậu lại muốn khóc, nụ hôn vừa nãy của hắn khiến tim cậu lỗi nhịp.

Quả thật với tính cách của Doãn Hinh thì đáng ra cậu đã bị hắn làm từ lâu, nhưng hắn lại không ép buộc cậu, chẳng những thế còn đối xử với cậu rất tốt.

Những cử chỉ ngọt ngào của hắn, những lời nói như rót mật, những nụ cười vị tha sẵn sàng bỏ hết những lỗi lầm của cậu, chỉ những điều đó thôi cậu cũng cảm thấy tim mình đau nhói.

“Em vẫn còn ghét anh hả, sao không nói gì thế? ”

Thiệu Đồng Khả rơi nước mắt nhìn hắn nói “Tôi..tôi không biết, tôi không biết phải nói gì cả”

Doãn Hinh cười “Vậy đừng nói”

Tâm tư cậu rối bời, ngước lên nhìn Doãn Hinh, thấy mình quả thật đã làm khó hắn, nhận tiền xong không làm tròn bổn phận, còn phải để hắn bày tỏ thế này với mình, cậu hổ thẹn “Nhưng mà tôi… tôi không phải người thất hứa đâu. Tôi đã nhận tiền thì sẽ làm những gì anh muốn, lần trước do bất ngờ quá nên tôi mới như vậy..tôi không..không ghét anh….hức..”

Những lời phía sau cậu nghẹn ngào không thể nói tiếp, chỉ biết khóc nấc lên.

Doãn Hinh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu “Đừng khóc, anh cho em thời gian. Khi nào em sẵn sàng anh mới làm, sẽ không ép buộc em đâu, ngoan đừng khóc nữa”

Được Doãn Hinh vuốt ve ôm vào lòng, Thiệu Đồng Khả cảm thấy ấm áp vô cùng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Doãn Hinh cậu không có cảm giác bài xích hắn.

Nhìn người trong lòng mình lặng im không nói gì, Doãn Hinh cảm giác được Thiệu Đồng Khả đã dần xóa bỏ khoảng cách đối với hắn.

Hắn nhoẻn miệng cười hài lòng, nước cờ này hắn không tính sai.

Hết chương 36

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s