(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 35)

Chương 35.

Trên bãi cỏ xanh mướt, gió ban mai man mát thổi, hương vị thơm ngát của cánh lan rừng tỏa ra khiến cho cõi lòng Thiệu Đồng Khả sảng khoái tận cùng.

Cậu ngủ say đến tự nhiên tỉnh, hé mở mắt ra thì thấy chú gấu đen vẫn còn nằm đấy.

Thiệu Đồng Khả nhìn gấu đen mỉm cười, nó cũng nhe hàm răng to lớn ra cười với cậu. Gấu đen còn đưa bàn tay của mình xoa đầu cậu một cách dịu dàng.

Nó xòe bàn tay ra, Thiệu Đồng Khả đặt những ngón tay bé nhỏ của mình lên, cậu chạm vào những miếng đệm thịt núc ních trên tay gấu đen.

Những đệm thịt như những cái bánh bao béo tròn, ấn ngón tay lên đó, độ đàn hồ khiến bánh bao lún vào rồi nở ra, cảm giác rất vui.

Mềm mềm, thật thích!!!

Cậu không nghĩ nữa mà vùi mặt mình vào những đệm thịt đó rồi cười khoái chí “Ưm..bánh bao nè.. Haha cái này là bánh bao nè!!”

Bỗng cậu nghe được tiếng nghiến răng gầm khẽ.

-Chẳng lẽ gấu đen giận rồi.

Thế là Thiệu Đồng Khả bật dậy mở to mắt nhìn gấu đen, mặt của gấu đen từ từ nhòa đi, thay vào đó là một gương mặt điển trai tuấn tú chết người.

Cậu dụi mắt nhìn thật kỹ.

Gương mặt Doãn Hinh đỏ lên như trái cà chua, hơi thở hắn dồn dập khó hiểu.

“Doãn Hinh?? Sao anh ở đây? Anh..bị sao vậy?

Thiệu Đồng Khả ngạc nhiên hỏi, sau đó chợt nhớ ra mình đang ở trên xe của Doãn Hinh.

Nhìn lại thì thấy mình đang nằm trên đùi hắn, tay thì ôm eo người ta cứng ngắt.

Nhích đầu ra một xíu thì phát hiện, mặt mình quá gần với bộ phận nhạy cảm của hắn. Cậu nhìn rõ chỗ đó nhô lên một mảng to, trông như…trông như??

Bánh bao?

Bánh bao?

Bánh bao?

-Trời ơi chẳng lẽ vừa nãy mình vùi mặt vào đây? Cảm giác đầy thịt mềm mềm kia không phải chính là cái đống bùi nhùi kia của hắn chứ?

Thiệu Đồng Khả cảm thấy dây thần kinh mình căng ra như sắp đứt đến nơi, cậu liền hốt hoảng ngồi bật dậy, mặt nóng như người bị sốt cao.

Doãn Hinh thấy cậu ngồi dậy liền thả lỏng cơ thế, hắn tủm tỉm cười “Không nghịch bánh bao nữa hửm?”

“Bụp”

Cậu nghe được âm thanh sợi dây kia đứt đoạn, lúng túng cả buổi cũng chẳng nói được chữ nào.

Bỗng xe dừng lại, Doãn Hinh cười nói “Tới rồi, lên trên anh lấy đồ cho em thay trước rồi tính”

Thiệu Đồng Khả thực sự muốn bổ nhào vào tường đập đầu tự vẫn cho xong, hai chân cậu chẳng còn tí sức lực nào để bước xuống xe nữa.

Nhìn hai tai Thiệu Đồng Khả đỏ ửng, Doãn Hinh nín cười nói “Ngoan xuống xe nào, bữa tối anh sẽ mua bánh bao cho em ăn thỏa cơn thèm”

“Áhhh anh.. anh đừng có nói nữa!!! ”

Cậu ngượng quá hét lên rồi nhào xuống xe chạy vọt vào bên trong, lúc bước xuống xe cậu liếc thấy Dịch An Nhã đang cắn môi nhịn cười đến chảy nước mắt.

-Thiệu Đồng Khả, mày sống thật nhục nhã mà.

Nước mắt rưng rưng khóe mi, cậu chạy vào trong thì bị bảo vệ giữ lại không cho vào, giận quá hóa then, cậu liền quay ra phía sau mím môi trợn mắt nhìn Doãn Hinh.

Hắn cười rạng rỡ đi tới, nói với bảo vệ “Nhớ mặt em ấy, sau này nếu em ấy muốn vào thì dù là phòng của Tổng giám đốc cũng không được cản”

Bảo vệ cúi đầu xin lỗi Thiệu Đồng Khả, cậu ngại ngùng nói không sao, sau đó theo Doãn Hinh vào thang máy.

Doãn Gia Ân Thị là một tập đoàn lớn, vị trí công ty nằm ngay trung tâm đắc đỏ của thành phố H.

Tòa nhà cao khoảng 40 tầng, thiết kế độc đáo, từ bên ngoài nhìn vào như một tháp đồng hồ thu gọn. Những lớp băng kính sắc xanh bao bọc từng tầng của tòa nhà tạo nên sự độc đáo lạ thường.

Lần trước đến vào lúc trời sập tối nên không để ý, lần này đến vào lúc mặt trời ngã về chiều, ánh nắng rọi vào tạo nên một mảng cầu vồng soi thẳng vào đại sảnh khiến Thiệu Đồng Khả thích thú mải mê ngắm nhìn.

Nhân viên thấy Doãn Hinh liền đứng ngay ngắn cúi chào hắn rồi len lén nhìn Thiệu Đồng Khả, vừa rồi những gì Tổng giám đốc nói với bảo vệ họ đều nghe hết nên họ thắc mắc không biết Thiệu Đồng Khả là ai mà lại được đặc ân lớn như vậy.

Nên biết cửa công ty dù có thể vào được thì phòng của Tổng giám đốc trừ khi là việc khẩn và có sự cho phép, nếu không, tự tiện vào đó chẳng khác nào tìm cái chết.

Nay Tổng giám đốc ra lệnh như thế đủ biết thanh niên trước mắt họ chẳng khác gì một Tổng giám đốc thu nhỏ, muốn vào hay ra họ đều không có quyền đặt câu hỏi, đừng nói gì cản.

Sau khi cùng Doãn Hinh vào thang máy, Dịch An Nhã ấn nút lên tầng 10 và tầng 17.

Đến tầng 10 anh ta chúi chào rồi đi ra, còn Thiệu Đồng Khả thì cùng Doãn Hinh lên tầng 17.

Đến phòng làm việc của hắn, nơi mà cậu từng tới, nơi cậu thỏa thuận với hắn, làm người yêu của hắn, ở bên hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Trong sáu tháng giao hẹn, tất cả những gì cậu có, kể cả thân xác này cũng là thuộc về Doãn Hinh.

Hết chương 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s