(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 33)

Chương 33.

Mấy hôm nay Doãn Hinh không gọi điện thoại bảo Thiệu Đồng Khả cùng hắn chạy bộ như mọi khi nữa, hắn cũng chẳng đến tìm cậu hay bắt cậu phải làm gì.

Hắn biến mất như trước đây hắn từng làm, điều này khiến Thiệu Đồng Khả lấy làm thắc mắc.

-Chẳng lẽ hắn giận mình vì chuyện đêm đó?

Cậu thầm nghĩ như vậy, dù mong hắn đừng đến tìm cậu nữa. Nhưng Thiệu Đồng Khả nghĩ lại vẫn thấy nên trước sau sòng phẳng với hắn thì hơn.

Cậu đã nhận tiền, không thể không làm như lời đã nói.

-Chắc phải gặp hắn xin lỗi thôi.

Thiệu Đồng Khả thở dài, chạy bên ngoài trời nắng cả ngày khiến đầu cậu choáng váng. Nhưng dạo này cửa hàng tiêu thụ xe rất tệ, cậu dĩ nhiên không thể ở trong phòng mát lạnh mà ngồi chờ, đành phải chạy đi tiếp thị.

Sau giờ trưa, cậu trở về cửa hàng thì thấy có một nhóm khách nam nữ đang ở bên trong.

Thấy nhân viên đang bận rộn nên cậu bước tới giới thiệu với họ nhiệt tình.

Trong đó có một cô gái tóc ngang vai ân vận sang trọng rất ra dáng tiểu thư đài các. Cô ta chăm chú nghe Thiệu Đồng Khả nói với nhóm bạn của mình về việc động cơ xe tốt thế nào, sau đó lặng lẽ nhìn bảng tên cậu trên thẻ nhân viên, cô đi đến một góc không người lấy điện thoại ra gọi.

“Vu Mỹ, cậu nói cái người anh kế của cậu có phải tên Thiệu Đồng Khả không?”

Bên kia là giọng một cô gái trẻ trung đáp lời “Đúng vậy, sao thế? ”

Cô gái nọ lập tức đáp lời “Haha, tôi với đám Hàn Kiệt đang ở cửa hàng mua xe mới, anh ta đang tiếp thị xe với tụi này”

Người ở đầu dây bên kia cười lớn “A Ngọc, phiền cậu thay tôi trả mối thù mẹ hắn làm mẹ tôi bị thương, bữa sau tôi mời”

Cô gái tên A Ngọc nói “Ok” sau đó cúp máy, bước lại chổ đám bạn kia.

Thiệu Đồng Khả đang mải mê nói thì A Ngọc lên tiếng “Phiền anh rót cho tôi ly nước”

Cậu ngạc nhiên “Sao cơ? ”

“Tôi nói rót nước, anh điếc hả?”

Vừa nhìn đã biết cô ta nhỏ tuổi hơn mình, nhưng thái độ nói chuyện quá hống hách, Thiệu Đồng Khả tuy giận nhưng dù sao người ta là khách, trừ khi không cần việc làm nữa mới tranh cãi với cô ta.

Vì thế cậu mỉm cười đi đến quầy của cửa hàng, rót một ly nước mang tới.

Cô gái tên A Ngọc kia cầm lấy nhưng không uống mà hất vào mặt Thiệu Đồng Khả.

Nước bắn tung tóe lên mặt cậu, chảy dọc xuống ướt hết cả áo.

Thiệu Đồng Khả ngạc nhiên nhìn cô gái kia, cậu nói “Cô làm gì vậy?”

Đám người đi cùng cũng bị làm cho ngạc nhiên, một thanh niên kêu lên “A Ngọc, sao vậy em? ”

A Ngọc hất mặt nói “Sau này tôi kêu thì làm, còn dám hỏi lại với thái độ đó thì tôi cho anh mất việc, rõ chưa?”

Thiệu Đồng Khả bật cười, thế này chẳng phải công khai làm khó cậu ư? Mình đắc tội cô ta lúc nào chứ?

Đám nhân viên trong cửa hàng thấy tình huống này cũng biết ngay là cố ý gây sự, họ chạy lại xin lỗi thay Thiệu Đồng Khả, nhưng vẻ mặt nhìn cô gái kia thì chán ghét vô cùng.

Vị giám đốc cửa hàng xe nghe ồn ào liền bước ra, ông ta kêu lên “Tiểu Kiệt?”

“Chú Mã”

Người thanh niên tên Hàn Kiệt lên tiếng, giám đốc hỏi cậu ta chuyện gì, chưa kịp nói gì thì A Ngọc cướp lời.

Cô ta nói Thiệu Đồng Khả có thái độ vô lễ với mình, nhưng giám đốc nghe xong thì cau mày nói “Có hiểu lầm gì chăng, Thiệu Đồng Khả làm nhân viên ở đây cũng hai năm rồi, cậu ấy chưa hề có thái độ hỗn xược với khách bao giờ”

A Ngọc nghe vị giám đốc kia ra mặt bênh vực Thiệu Đồng Khả thì giận giữ nói với thanh niên kia “Hàn Kiệt, em muốn anh lấy lại công bằng cho em”

Hàn Kiệt nghe xong thở dài nói “Chú Mã, nhân viên chú làm sai mà chú lại không biết cách xử lý, phải chăng chú đang bênh vực người mình?”

Giám đốc Mã nghe thế liền xanh mặt “Tiểu Kiệt, sao cháu nói thế? Chỉ là chú biết Thiệu Đồng Khả không phải người như vậy, nên chắc có nhầm lẫn gì thôi, cháu bình tĩnh đi”

Hàn Kiệt đanh mặt lại “Bình tĩnh, chuyện xảy ra trước mắt mà chú nói nhầm lẫn? E rằng cháu phải nói với cha suy nghĩ lại chuyện góp vốn vào công ty chú”

Giám đốc hốt hoảng định lên tiếng thì một giọng nói êm tai vang lên từ phía sau “Tiểu Khả, em làm gì ở đây?”

Mọi người nhìn theo hướng giọng nói kia, liền thảng thốt.

Một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi, nét mặt nghiêm trang, dáng người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm hút hồn, vô cùng tuấn tú.

Người kia len qua đám Hàn Kiệt bước vào, hắn cau mày nhìn Thiệu Đồng Khả ướt hết cả người đang đứng đó.

Thiệu Đồng Khả thấy người kia liền ngạc nhiên, cậu gọi “Doãn..Doãn Hinh? ”

Doãn Hinh mấy ngày nay không gặp Thiệu Đồng Khả vì hắn bận rất nhiều việc ở công ty. Hơn nữa sau chuyện đêm đó, hắn quả thật có hơi tức giận nên tạm thời không muốn thấy mặt cậu.

Nhưng vừa nãy ăn trưa với khách xong, trên đường về chạy ngang đây, hắn không kiềm được lòng mà kêu Dịch An Nhã dừng xe, đúng lúc đi vào thì nghe thấy vị giám đốc kia lên tiếng nói tốt cho Thiệu Đồng Khả.

Nhìn thấy dáng vẻ cậu bây giờ, hắn giận giữ trong lòng, người của Doãn Hinh mà cũng dám đụng vào?

Chán sống?

“Chuyện gì xảy ra? Em vì sao mà bị ướt thế này?”

Hắn lấy khăn giấy ra giúp cậu lau nước trên mặt, Thiệu Đồng Khả ngượng ngùng cúi mặt xuống không nói gì.

Hàn Kiệt thấy vậy lên tiếng “Anh là ai? ”

Giám đốc Mã nhận ra Doãn Hinh liền tỏ vẻ ngạc nhiên “Tổng giám đốc Doãn, anh đến có chuyện gì thế ạ? ”

Doãn Hinh chỉ vào Thiệu Đồng Khả hỏi “Vì sao em ấy bị ướt?”

A Ngọc không hiểu chuyện, chẳng nhận ra Doãn Hinh, chỉ biết hắn rất đẹp trai, cô đỏ mặt nói “Anh ta..vô lễ với tôi, nên..”

“Nên cô hất nước em ấy?”

Hàn Kiệt thấy Doãn Hinh sát khí đằng đằng liền chắn ngang, nói “Chuyện này không liên quan đến anh, vui lòng đứng qua một bên”

Doãn Hinh bật cười, hắn bước lại rót hai ly nước, mỗi tay cầm một ly, sau đó bước lại hất mạnh vào mặt cô gái tên A Ngọc kia.

“Dám động vào một sợi tóc của em ấy tôi sẽ trả lại cho các người gấp đôi”

Cả đám bị hắn làm cho trở tay không kịp, A Ngọc mới chỉ đôi mươi, lần đầu tiên bị một người đàn ông sĩ nhục như thế liền ôm lấy Hàn Kiệt gào khóc.

Hàn Kiệt định xong lên thì Doãn Hinh nói “Cậu tên Hàn Kiệt, là con trai của Hàn Cống?”

Thấy Doãn Hinh biết cả tên cha mình, hắn liền nghênh mặt ra vẻ “Biết cha tôi là ai thì anh cũng biết số phận anh sẽ thế nào rồi chứ? ”

Doãn Hinh không nói gì, hắn rút điện thoại ra ấn một dãy số, đợi chuông đổ liền bật loa ngoài, đưa sang cho Hàn Kiệt bảo hắn nghe.

Hàn Kiệt không hiểu gì, liền bên đầu dây kia có giọng nói vang lên, là giọng cha hắn “Tổng giám đốc Doãn, quý quá quý quá, anh gọi tôi có phải đồng ý cho tôi cơ hội nhận thầu công trình kia không? Nếu đúng tôi xin ngàn lần ghi nhớ ân huệ này của anh”

Một tràng âm thanh vang lên, những người có mặt nghe qua cũng đã hiểu, đến cha của Hàn Kiệt còn phải cúi đầu với Doãn Hinh.

Hàn Kiệt xanh mặt, nói với hắn “Xin lỗi Tổng giám đốc Doãn, vừa nãy tôi lỡ lời, mong anh đừng làm khó cha tôi”

A Ngọc thấy đến Hàn Kiệt còn phải cúi đầu liền biết chuyến này cô thua thảm hại.

Doãn Hinh nhướng mày nói với Hàn Kiệt “Không biết xin lỗi em ấy?”

Hàn Kiệt hai tay run rẩy nhìn Thiệu Đồng Khả “Vừa nãy, tôi xin lỗi”

“Còn cô?”

Hắn nhìn A Ngọc, cô ta đỏ ửng mặt vì xấu hổ, Hàn Kiệt kéo tay cô ta ra hiệu, A Ngọc liền đỏ mắt nói “Xin… Xin lỗi”

Thiệu Đồng Khả nói với Doãn Hinh “Anh đừng làm khó họ nữa, bỏ.. bỏ qua đi, tôi không sao”

Doãn Hinh nhìn cậu cười nhẹ nhàng “Đi thôi, anh đưa em về”

Cậu hốt hoảng “Nhưng.. Nhưng chưa đến giờ tan ca”

Hắn liền nhìn giám đốc Mã, lạnh lùng nói “Tôi dẫn em ấy đi được không? ”

Giám đốc Mã cà lăm “Được, được chứ.. Cũng sắp hết giờ làm rồi, về sớm nghỉ ngơi cũng tốt..haha.. ”

Doãn Hinh nhếch môi cười, sau đó dẫn Thiệu Đồng Khả ra xe rồi đi mất.

Cả đám nhân viên lẫn đám người Hàn Kiệt khá sửng sốt, rốt cuộc Thiệu Đồng Khả là gì của Doãn Hinh, mà Doãn Hinh phải ra mặt đến mức như vậy?

Hết chương 33

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s