(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 32)

Chương 32.

Ban đầu Thiệu Đồng Khả chỉ định đưa Doãn Hinh về khách sạn, sau đó sẽ chuồn về. Nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra khiến cậu không kịp trở tay.

Doãn Hinh lôi cậu lên phòng, sau đó bổ nhào vào cậu như một con thú hoang.

Hắn cắn mút môi cậu như điên dại, bàn tay hắn luồn vào bên trong quần cậu, xoa nắn vật thể mềm mại kia.

Thiệu Đồng Khả gắng sức đẩy Doãn Hinh ra, nhưng bàn tay hắn lại nắm chặt lấy vật kia và tăng tốc hơn, vuốt mạnh rồi lên xuống không ngừng.

Vài phút sau, cậu không thể giữ được nữa mà bắn ra, chất dịch nhờn trắng đục dính đầy trên tay Doãn Hinh.

Hắn đưa lên môi liếm nhẹ, Thiệu Đồng Khả gấp gáp thở, mặc dù cậu thừa nhận đã biết bản thân mình là đồng tính từ rất lâu, nhưng cậu vẫn chưa từng trãi qua sự tình thế này.

Mặt Thiệu Đồng Khả đỏ bừng, nhìn Doãn Hinh nhếch môi cười, cậu cảm thấy xấu hổ không thôi.

Doãn Hinh nhấc cậu lên rồi ném xuống chiếc giường lớn trải khăn trắng phau.

Thiệu Đồng Khả bị ném xuống bất ngờ khiến cậu đau muốn khóc. Thấy hắn quỵ một gối xuống giường rồi từ từ đè lên người mình, cậu biết hắn muốn làm gì, toàn thân cậu liền căng cứng sợ hãi.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiệu Đồng Khả cùng với hơi thở dồn dập kia khiến Doãn Hinh càng thêm hưng phấn.

Hắn đưa tay cởi nút áo Thiệu Đồng Khả, hai chấm nhỏ hồng hào nhô lên như đang mời gọi. Không chịu được sự kích thích đó, Doãn Hinh gấp gáp kề môi xuống liếm lên chấm nhỏ kia rồi mút thật manh.

Thân thể Thiệu Đồng Khả run lên, cậu đưa tay chặn hắn lại “Xin anh ngừng lại.. Hức.. Doãn Hinh… Xin anh đừng làm như vậy..xin anh..”

Doãn Hinh ngừng lại, hắn nghiến răng nói “Cậu lấy quyền gì bảo tôi ngừng? ”

Cậu chợt nhớ ra, quả thật mình lấy quyền gì để ngăn hắn lại?

Hai bên đã thỏa thuận với nhau từ ban đầu, cậu cần tiền, hắn cần thể xác của cậu.

Thuận mua vừa bán mà thôi.

Biết là một chuyện, nhưng chấp nhận lại là một chuyện. Sâu trong thâm tâm cậu, Mục Thanh vẫn chiếm một ví trí quan trọng, không ai có thể thay thế được.

Cậu yêu Mục Thanh, những chuyện này cậu chỉ muốn làm với Mục Thanh, không thể là một ai khác cả.

Nhưng…

Thiệu Đồng Khả mỉm cười, cậu buông lỏng hai tay, mắt nhắm lại.

Cậu không còn lựa chọn nữa.

Doãn Hinh nhìn thấy đuôi mắt Thiệu Đồng Khả thấm ướt, hắn nghiến răng ngồi dậy nói “Cút về nhà đi”

Thiệu Đồng Khả nghe thấy liền mở mắt ra, nhìn hắn đã thôi đè lên người mình nữa. Cậu nhanh chóng ngồi dậy lau nước mắt rồi chỉnh quần áo ngay ngắn lại.

Khi cậu đứng lên ra tới cửa thì Doãn Hinh nói “Hôm nay tôi không làm, nhưng một ngày nào đó tôi nhất định sẽ làm tới bước cuối cùng. Mong cậu không quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta”

Cậu cắn môi run rẩy rồi chạy đi.

Ra tới bên ngoài, trời đã gần sáng, Thiệu Đồng Khả kéo kê tấm thân mệt mỏi về nhà, trong đầu cậu vẫn là hình ảnh tối qua.

Dù trong lúc tắm cậu chà rữa thế nào thì vẫn cảm thấy thân thể mình dơ bẩn.

Cậu gục đầu vào tường khóc, để mặc dòng nước lạnh xối xả trút xuống đầu mình.

Sau khi Thiệu Đồng Khả đi, Doãn Hinh ra ban công khách sạn đứng, hắn rút một điếu thuốc ra hút để bình tĩnh lại.

Lúc đầu quả thật hắn từng muốn đè Thiệu Đồng Khả xuống ngay từ khi cậu đồng ý cầm lấy số tiền kia.

Nhưng hắn suy nghĩ lại, không hiểu sao đối với Thiệu Đồng Khả hắn không muốn ép buộc mà muốn dùng thời gian để khiến cậu toàn tâm toàn ý làm chuyện này với mình.

Tối nay hắn uống rất nhiều, khi nhìn thấy người kia thực sự chạy tới quán bar, hắn rất muốn cười.

Trong bóng tối lung linh ánh đèn, Thiệu Đồng Khả xuất hiện trước mắt hắn với dáng vẻ mê hoặc.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiệu Đồng Khả đeo kính, gương mặt khả ái sau gọng kính kia khiến hắn muốn nuốt cậu vào bụng mình.

Khi choàng tay ôm lấy cậu, hắn nghe thấy tim mình đập rất nhanh. Hương thơm thanh mát trên người Thiệu Đồng Khả làm hắn không kiềm chế được mà đẩy cậu lên giường.

Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt chấp nhận số phận của cậu, hắn lại thấy đau lòng.

Đuổi cậu về trong đêm tối lạnh lẽo là do bản thân giận quá mới thốt ra, hắn muốn gọi điện hỏi cậu đã về đến nhà chưa, nhưng nhìn điện thoại rất lâu vẫn không có dũng khí ấn nút gọi.

Doãn Hinh bật cười cất điện thoại đi,âm thầm suy nghĩ.

Cuộc chơi này, hắn tuyệt đối không thể để bản thân mình chịu thiệt.

Hết chương 32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s