(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 29)

Chương 29.

Sau khi cùng chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ, Doãn Hinh nhìn đồng hồ rồi gọi điện nói địa điểm, bảo Dịch An Nhã lái xe đến đón.

Khoảng 30 phút sau, Dịch An Nhã tới nơi.

Doãn Hinh vẫn y như lần trước, hắn lên xe rồi đóng cửa lại, sau đó mới hỏi Thiệu Đồng Khả có muốn đi nhờ không.

Thiệu Đồng Khả tức muốn thổ huyết, lần này cậu không thèm sĩ diện gì nữa.

Vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu chạy bộ vào lúc sáng sớm thế này nên toàn thân rã rời không còn tí sức lực nào để lết bộ về nữa.

Cậu trợn mắt lên nói “Có”

Doãn Hinh mỉm cười nói “Vậy lên xe”

Nhưng khi Thiệu Đồng Khả vừa chạm vào cửa thì xe nhích một cái khiến cậu giật mình.

Doãn Hinh nói “Xin lỗi, trợ lý của tôi tưởng cậu không lên”

Thiệu Đồng Khả không thèm đôi co nữa, cậu bước lên định mở cửa xe lần nữa thì xe lại tiếp tục nhích tới.

Doãn Hinh ôm bụng cười như điên, Thiệu Đồng Khả hết nhịn nổi nữa, cậu hét toáng lên “Mẹ nó, anh muốn sao đây?”

Dịch An Nhã cũng thầm chửi tên giám đốc điên này, lúc nãy khi lên xe hắn nói với anh khi hắn ra hiệu thì vồ xe chạy tới một chút.

Biết ngay là đem người khác ra làm trò vui cho bản thân mình mà, đê tiện hết sức.

Doãn Hinh cười đến chảy nước mắt, nhìn Thiệu Đồng Khả nhảy lên như bị đạp trúng đuôi, không hiểu sao hắn cảm thấy rất thích thú.

Hắn thôi không đùa nữa, mở cửa rồi gọi Thiệu Đồng Khả lên xe.

Lên xe ngồi có máy điều hòa khiến cậu hả giận hơn, nhìn đống đồ vỡ nát từ chiếc điện thoại khi nãy cậu nhặt lại cho vào túi và không nỡ vứt đi, liền thở dài.

Nếu biết tên này điên như vậy cậu thà nhảy sông tự vẫn cũng không dám dính líu với hắn.

Nhưng mọi thứ đã xong rồi, có còn nếu như này nọ nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, vì vậy cậu đành âm thầm tạm biệt chiếc điện thoại yêu quý của mình.

Doãn Hinh nhìn cậu rồi khẽ cười, hỏi “Nhà cậu ở đâu? ”

Thiệu Đồng Khả nói địa chỉ, sau khi Dịch An Nhã rành đường chở cậu về tới nơi thì Doãn Hinh bảo cậu lên thay đồ rồi xuống, hắn sẽ cho cậu đi nhờ đến chổ làm.

Cậu thấy hắn có ý tốt cũng không từ chối.

Trên đường tới cửa hàng xe, Doãn Hinh bảo Dịch An Nhã dừng lại trước một tiệm điện thoại lớn, hắn dẫn Thiệu Đồng Khả vào trong rồi nói quản lý ở đó lấy ra một chiếc điện thoại giống y cái của hắn.

Nhưng của hắn màu đen, còn chiếc này là màu trắng.

Hắn đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, còn mình thì bấm tới bấm lui trên điện thoại một hồi rồi đưa cho Thiệu Đồng Khả.

“Hả?” Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại trong tay mình không hiểu chuyện gì.

Doãn Hinh nói “Ấn phím một là gọi cho tôi, sau này khi thấy tôi gọi thì trong 3 giây phải nghe máy, bằng không thì chờ chết”

Thiệu Đồng Khả rùng mình “Cái này, tôi không nhận đâu”

“Lý do? ”

“Nó quá đắt”

“Thiệu Đồng Khả, hình như tôi chưa nói với cậu một chuyện”

“Sao?”

“Khi Doãn Hinh tôi nói thì không được cãi lại, tôi ghét nhất người khác không theo ý mình. Sau này mong cậu chỉ cần nghe và làm theo thôi, OK? ”

Thiệu Đồng Khả muốn chẻ cái đầu hắn ra xem bên trong chứa thứ gì, hắn xem người khác là con nợ của mình à, đáng ghét.

Nhưng Thiệu Đồng Khả thấy mình cãi không lại tên này, nói nữa hắn bắt mình trả tiền ngay thì không biết lấy đâu mà trả.

Cậu đành gật đầu, cầm lấy điện thoại rồi nói “Tôi hiểu rồi”

Ra đến bên ngoài, Thiệu Đồng Khả bước nhanh vượt qua hắn, cậu khẽ thì thầm  “Cái đó, cảm ơn anh” sau đó chạy vèo lên xe ngồi, đỏ mặt nhìn ra cửa sổ.

Doãn Hinh bị cậu làm cho ngạc nhiên, hắn nhoẻn miệng cười một cách rất anh tuấn.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Thiệu Đồng Khả lén liếc mắt nhìn qua, thấy Doãn Hinh lo đọc báo không để ý mình cậu liền lấy điện thoại mới ra nghịch tới nghịch lui.

Quả thật chiếc điện thoại này là thứ cậu đã ước mơ có nó từ lúc nó vừa tung ra cơ.

Mẫu mã đẹp, rất nhiều chức năng và game mà cậu mê. Còn là màu trắng mà cậu thích nữa chứ, đúng là bỏ xa cái cục đá trước đây của cậu.

Thiệu Đồng Khả lưu lại một vài số điện thoại của những người mà cậu quen.

Cảm thấy tò mò bên cậu ấn thử phím số một, điện thoại của Doãn Hinh liền reo lên.

Hắn nhìn điện thoại rồi lườm cậu “Phá cái gì đó? ”

Thiệu Đồng Khả lè lưỡi nói lỡ tay, sau đó cậu âm thầm đổi tên hắn trên danh bạ thành “Ma vương độc tài mông to ngực to não lép”

Sau đó thấy cái tên này quá hay cậu liền bật cười, bên này Doãn Hinh nhìn cậu cười, trong mắt hắn tràn đầy cảm giác yêu thương không sao diễn tả được.

Dịch An Nhã nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh đó liền rùng mình, hắn chưa từng thấy tổng giám đốc nhà hắn nhìn ai bằng ánh mắt đó cả.

Doãn Hinh cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền lạnh lùng lườm hắn thông qua gương chiếu hậu. Dịch An Nhã thôi không nhìn hắn nữa.

Cái này gọi là có tật giật mình sao?

Dịch An Nhã thầm cảm khán.

Hết chương 28

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s