(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 27)

Chương 27.

“Doãn Hinh”

Thiệu Đồng Khả bật ra cái tên mà cậu dường như đã quên mất trong suốt bốn năm qua, khi hắn biến mất, Thiệu Đồng Khả còn cho rằng hắn chỉ như một cơn gió thoảng ngang qua đời cậu, nhưng không ngờ vẫn còn gặp lại trong tình huống như thế này đây.

Ngay lúc này đột nhiên Thiệu Đồng Khả âm thầm cảm khán “Còn vướng mắc với nhau đến bao giờ đây? ”

Doãn Hinh trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, hắn vờ như không biết người hắn gặp hôm nay là cậu, liền nói “Ồ, hóa ra là cậu sao?”

Thiệu Đồng Khả cười khẩy “Anh đừng có giả vờ, rõ ràng đã nhìn thấy ảnh của tôi nên mới gọi tôi đến đúng không? ”

Doãn Hinh bật cười “Làm gì có”

Thấy hắn cười âm hiểm như vậy, đột nhiên Thiệu Đồng Khả có một suy nghĩ táo bạo, cậu nói “Tôi đang nghĩ, phải chăng chuyện ngân hàng không cho tôi vay tiền là do anh đứng phía sau điều khiển?”

Doãn Hinh nhướng mắt, hắn không ngờ Thiệu Đồng Khả lại thông minh như vậy, có thể đoán được toàn bộ câu chuyện chỉ trong một lần gặp mặt.

Nhưng hắn không phải ngọn đèn hết dầu, đâu dễ bị người khác nắm thóp như vậy.

Hắn không cười nữa mà nói “Cậu vay tiền ngân hàng?”

Bị câu hỏi lật ngược thế cờ của Doãn Hinh làm cho mọi thứ đảo ngược, Thiệu Đồng Khả bối rối hỏi “Anh.. Không biết? ”

“Biết? Chuyện gì cơ? Tôi nhìn ảnh thấy cậu hơi quen thôi chứ tôi quả thật không nhớ ra cậu chính là tên nhân viên trước đây. Còn chuyện cậu vừa nói, quả thật tôi cũng hiếu kỳ muốn biết đấy”

Thiệu Đồng Khả chột da, tưởng mình nói hớ nên đỏ mặt.

Cậu cứ nghĩ Doãn Hinh bày mưu để đưa cậu đến đây, nhưng hóa ra không phải.

Thiệu Đồng Khả xấu hổ thầm nghĩ, mình nói như thế chẳng khác nào đề cao bản thân, cho rằng chỉ vì cậu mà Doãn Hinh làm ra nhiều thứ như vậy.

Nhưng Thiệu Đồng Khả quả thật không biết, toàn bộ suy nghĩ của cậu đều chính xác.

Doãn Hinh thấy Thiệu Đồng Khả nghẹn họng không nói được gì thì nhếch môi cười, hắn âm thầm nghĩ “Thiệu Đồng Khả, cậu cho rằng cậu thông minh hơn tôi ư? Haha cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, chúng ta cứ từ từ thôi”

Doãn Hinh để một tấm chi phiếu lên bàn nói “Dịch An Nhã nói cậu muốn có số tiền này, làm theo những gì tôi nói trong điện thoại thì nó là của cậu”

Thiệu Đồng Khả cầm lên nhìn, là một trăm ngàn tệ.

Nhưng cậu thở dài rồi đặt nó xuống, thà là một người xa lạ không quen biết cậu còn có thể làm chuyện này. Nay người kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là Doãn Hinh, cái tên từng mang cậu ra làm trò đùa, sao cậu có thể vì tiền mà qua lại với hắn như chưa từng có gì xảy ra.

Cậu thở dài nói “Xin lỗi, nhưng tôi không làm được”

Doãn Hinh nhướng mắt “Vì là tôi nên cậu không thể? ”

Thiệu Đồng Khả gật đầu “Đúng vậy”

Hắn nghe xong liền nói “Cậu vẫn còn nhớ chuyện trước kia? ”

Cậu gật đầu “Có chút đỉnh”

Doãn Hinh bật cười “Được, vậy cậu về đi”

Thiệu Đồng Khả bị hắn thẳng thừng như vậy khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ, hắn không tính toán chuyện mình từng làm hắn bị thương, còn chẳng nhận ra mình là ai mà mình thì lại thù dai như vậy, quả là có hơi ủy mị.

Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, cậu cúi chào hắn rồi đi ra.

Khi đến cửa thì điện thoại reo lên, Hồng Hà hỏi cậu có tiền chưa, sao đến giờ vẫn không thấy đến, hay muốn nuốt lời.

Thiệu Đồng Khả nghe xong liền biết mình coi như xong rồi, mọi thứ đều vào thế cuộc đã định, cậu không làm khác được nữa đành trả lời với bà ta rằng mình đang đến.

Nói xong thì quay vào đưa tay định lấy tấm ngân phiếu liền bị Doãn Hinh ngăn lại “Muốn làm gì?”

Thiệu Đồng Khả hổ thẹn nói “Tôi muốn nó”

“Không phải cậu muốn là được”

Biết mình đã chọc giận Doãn Hinh, cậu liền cắn môi nói “Lúc nãy tôi hơi ngang bướng”

“Còn gì nữa”

“Tôi ..xin lỗi”

Doãn Hinh nhướng mi mắt lên nhìn cậu “Chỉ vậy thôi? ”

Thiệu Đồng Khả nắm chặt tay lại rồi nói “Sau này nghe anh hết”

“Cầm lấy”

Thấy đã đạt được những gì mình muốn, Doãn Hinh không làm khó cậu nữa. Hắn đứng lên làm động tác mời,Thiệu Đồng Khả theo hắn vào thang máy đi xuống.

Dịch An Nhã đỗ xe trước cổng chờ hắn, Doãn Hinh leo lên nhưng không mời Thiệu Đồng Khả cùng vào mà để cậu đứng đó.

Vào xe rồi hắn sập cửa lại, hạ kính xe xuống nói “Khi nào tôi gọi thì cậu hãy đến”

Thiệu Đồng Khả gật đầu.

Hắn lại nói “À, có cần cho cậu đi nhờ không? ”

Cậu cười khẩy suy nghĩ ‘Mụ nội nó, lên xe đóng cửa lại rồi mới hỏi tới tôi,anh là tên khốn kiếp nhất mà tôi từng gặp’

Để lấy lại chút thể diện cho bản thân, cậu đành lắc đầu khách sáo nói “Không cần, tôi.. ”

Chưa dứt câu Doãn Hinh đã nói “Vậy tạm biệt” sau đó xe phóng cái vèo mất hút.

Thiệu Đồng Khả đưa nấm đấm lên chửi đỏng “Doãn Hinh, mẹ nó anh đi chết đi..”

Sau đó Thiệu Đồng Khả phải đi bộ một quãng đường xa mới bắt được xe đến Tập đoàn Phi Mậu, cậu giao tiền cho Hồng Hà.

Bà ta ngạc nhiên nhìn tấm chi phiếu trên tay, cứ nghĩ lần này sẽ ép chết cậu, nhưng không ngờ.

Thiệu Chí Quang cau mày hỏi cậu ở đâu có số tiền này, Thiệu Đồng Khả không nói gì nhiều, chỉ bảo nợ nần đã trả xong, không cần ông ta bận tâm.

Nói chung cuộc hẹn trả tiền này, bên đưa lẫn bên nhận không ai thật tâm vui vẻ cả.

Thiệu Đồng Khả về nhà đã hơn 9h tối, cậu gọi điện nói Tiểu Truy trông quán, hôm nay cậu muốn nghỉ ngơi một ngày.

Tiểu Truy hỏi cậu lo xong vụ tiền chưa, Thiệu Đồng Khả nói đã ổn thỏa khiến Tiểu Truy ngạc nhiên, cậu bảo sẽ kể sau rồi cúp máy lên giường.

Vừa nằm xuống thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ số máy lạ

-Lưu số điện thoại của tôi vào phím 1. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra điện thoại của cậu.

Cậu nhắn lại ba chữ

-Đi chết đi

Tắm xong đi ra, đọc tin nhắn khiến Doãn Hinh bật cười, hắn cởi cái khăn quấn ngang hông ra, khoác áo choàng vào, rót một ly rượu đỏ nhâm nhi rồi nói “Nhất định có một ngày tôi làm chết cậu”

Hết chương 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s