(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 22)

Chương 22

Thiệu Đồng Khả cố giải thích với vị cảnh sát trưởng đang lấy khẩu cung ở đồn rằng mẹ cậu không hề cố ý gây thương tích cho người khác, chỉ vì bà kích động nên mới làm như thế.

Thiệu Đồng Khả không muốn mang bệnh của mẹ mình ra làm tấm khiên che chắn cho họ nên cậu không nói việc này với vị cảnh sát trưởng kia. Cậu nói mình sẽ đóng phạt, chỉ cần không làm khó bà ấy.

Nhưng dù cậu nói thế nào họ cũng không chấp nhận vì bên bị tổn thương là bà Hồng Hà không hề có ý định bỏ qua.

“Phải chờ bà Hồng Hà kiểm tra vết thương thế nào mới có kết luận thả hay không. Chúng tôi không làm khác được, cậu thông cảm”

Nghe họ nói như vậy, Thiệu Đồng Khả biết có nói nữa cũng vô ích, chỉ đành nhờ họ chăm sóc cho mẹ mình, còn cậu thì chay đi tìm người phụ nữ kia để nói chuyện.

Đến công ty vừa lúc họ vừa trở về, nhìn miếng dán trên mặt Hồng Hà đủ biết vết thương không nghiêm trọng gì.

Cậu thở hắt ra một hơi dài, sau đó bước tới nói “Xin dừng bước, tôi muốn thương lượng với bà”

Thiệu Chí Quang dìu Hồng Hà đi vào trong, ông ta lên tiếng “Theo ta lên đây”

Thiệu Đồng Khả theo họ lên đến tầng sáu của công ty. Vào bên trong, họ ngồi xuống còn cậu vẫn đứng đó.

Cậu cúi đầu nói “Xin hãy bỏ qua cho mẹ tôi, bà ấy vì kích động nên mới làm như vậy. Tôi thay mặt bà ấy xin lỗi bà. Mong bà rộng lượng bỏ qua”

Hồng Hà nhếch môi cười, nụ cười đó trong mắt Thiệu Đồng Khả không khác gì tô cháo thiu, chua chát đáng sợ.

“Ây da, đâu chỉ nói xin lỗi là cho qua được, cậu xem mặt tôi còn phải ra thương trường kiếm ăn. Cũng may chỉ là vết thương không đáng kể, nếu không thì tôi phải sống thế nào đây.”

Bà ta bắt chéo chân, đưa tay đón lấy tách trà từ Thiệu Chí Quang, nhấp một ngụm rồi tiếp “Phải có một chút trừng phạt cảnh cáo, nếu không bà ấy cứ tới tìm tôi mãi thì cậu nói xem, tôi có còn được an toàn như lần này không? ”

Thiệu Đồng Khả cúi gầm mặt xuống, mặt không cảm xúc “Chỉ cần bà bỏ qua cho, tôi xin cam đoan mẹ tôi sẽ không tới làm phiền bà nữa”

“Haizz, Tiểu Khả à, dì nói đây không phải làm khó con, dù sao dì cũng là mẹ kế.. ”

Thiệu Đồng Khả “Xin bà làm rõ, tôi chỉ có một người mẹ.”

Hồng Hà đanh mặt “Được, cũng cứng miệng lắm. ”

“Nói đi, bà muốn thế nào mới bỏ qua chuyện này? ”

Bà ta giơ ba ngón tay lên

“Cho cậu ba lựa chon. Một, bảo mẹ cậu công khai với báo chí nói rằng do bà ta thần kinh không tốt mới làm ra chuyện này, sau đó nói xin lỗi tôi”

“Bà nói lựa chọn thứ hai đi, việc này tôi không thể để mẹ tôi làm được”

“Hừ, được thôi, vậy thì bồi thường cho tôi một trăm ngàn tệ”

Thiệu Đồng Khả xanh mặt, chẳng khác nào lấy mạng cậu “Còn lựa chọn cuối thì sao?”

“Để mẹ cậu bị nhốt lại ở đồn chứ sau, nói cho cậu biết, với khả năng của tôi, tuy không dài nhưng nhốt bà ta nữa năm đến một năm tôi tự tin mình làm được”

Thiệu Đồng Khả giận giữ “Bà đang đe dọa tôi? ”

“No!!! Ta là người làm ăn, chỉ bàn bạc với con thôi. Thế nào chọn đi chứ? ”

Cậu nhìn sang Thiệu Chí Quang, người đàn ông cậu từng ngưỡng mộ nhất chỉ ngồi im không lên tiếng, sao cậu lại có một người bố như vậy chứ? Nhưng dù cảm thấy chua xót thì cậu vẫn điềm tĩnh nói với Hồng Hà “Có thể thả mẹ tôi ra trước không? Tôi sẽ mang tiền đến sau”.

Hồng Hà gật đầu “Được, dù sao cũng là người quen, ta tin cậu không dám lật lộng”

“Còn nữa, xin hãy cho tôi chút thời gian để chuẩn bị tiền, hiện tại tôi không có ngay được”

“Về chuyện này… ”

Hồng Hà kéo dài giọng mình ra rồi nhìn Thiệu Chí Quang, Thiệu Đồng Khả đành nói với người đàn ông trước mặt mình “Dù sao đó cũng từng là người vợ đầu ấp tay gối của bố, xin bố đừng khiến con thêm thất vọng nữa”

Thiệu Chí Quang cau mày, sau đó nói với Hồng Hà “Bà giải quyết đi, dù sao nó cũng là con trai tôi, đừng làm khó nó” nói xong đứng lên đi ra ngoài.

Hồng Hà mỉm cười nói với cậu “Cho cậu ba ngày, đừng kì kèo nữa. Đó là giới hạn rồi”

Thiệu Đồng Khả nói “Được”

Hồng Hà cười “Đi đón mẹ cậu về đi, nhớ chăm sóc cho cẩn thận, lần sau ta không nương tay đâu nhé”

Cậu nhếch môi cười rồi xoay người đi, trước tiên đến đồn cảnh sát.Quả thật mẹ cậu đã được thả ra, bà đang ngồi trên băng ghế chờ cậu đến.

Thiệu Đồng Khả bước tới đỡ mẹ cậu đứng lên, cười nhẹ nhàng với bà “Về thôi mẹ, không sao rồi”

Hai mẹ con cậu đón xe trở về, cậu pha nước ấm cho mẹ mình tắm rồi dìu bà lên giường nghỉ ngơi. Đợi bà ngủ hẳn, cậu thay đồ rồi đến quán bar.

Việc cậu cần làm là tìm được một trăm ngàn tệ trong ba ngày, Thiệu Đồng Khả lê chân trên con đường dài tăm tối, cậu ngước lên nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu.

Đã lâu rồi cậu không thấy mỏi mệt như thế này. Cậu thở dài, đút hai tay vào túi áo khoác rồi bước đi trong vô vọng.

Hết chương 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s