(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 21)

Chương 21.

Đã ba ngày trôi qua kể từ sau đêm gặp nhau dưới nhà cậu, Mục Thanh không đến tìm cậu thêm lần nào nữa.

Thiệu Đồng Khả cảm thấy chán ghét bản thân mình vì một lần nữa cậu lại gửi gắm niềm tin vào hắn. Quả thật khi nghe Mục Thanh thổ lộ nhiều như vậy, cậu cảm thấy có chút động lòng, dường như cậu lại là Thiệu Đồng Khả trước đây.

Một lòng một dạ yêu một người chẳng lẽ lại khó khăn đến như vậy.

Hối hận thì sao, vẫn cho người nọ một cơ hội làm tổn thương mình, để rồi lại một lần nữa hối hận.

Thiệu Đồng Khả đưa tay ấn nút tắt laptop trên bàn làm việc, cũng như tắt đi dòng suy nghĩ lan man kia, cậu đứng lên định chào đồng nghiệp đi về thì điện thoại cậu chợt reo “Tiêu Minh?”

Tiêu Minh chính là cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu. Thiệu Đồng Khả vì lo mẹ cậu ở nhà một mình, nên nhờ cậy Tiêu Minh ở dưới lầu để ý, khi thấy mẹ cậu có gì không ổn thì gọi điện cho cậu.

Thiệu Đồng Khả có dự cảm không lanh, cậu nhanh chóng ấn nút nghe “Có chuyện gì vậy Tiêu Minh?”

Đầu dây bên kia giọng gấp gáp “Tiểu Khả, nhanh lên, mẹ cậu xảy ra chuyện rồi!!”

“Sao, mẹ tôi thế nào?” Thiệu Đồng Khả sợ hãi kêu lên, Tiêu Minh nói ngắn gọn, lúc nãy bà Thiệu xuống lầu nói muốn mua vài trái cà để làm món thịt tàu hầm cà chua cho cậu.

Trong lúc chờ Tiêu Minh gói đồ lại thì bà Thiệu đứng xem tin tức đang phát trên chiếc tivi nhỏ treo tường. Xem được một lúc thì bà ấy như phát điên chạy đi mất, Tiêu Minh đuổi theo ra đến đường lớn thì thấy bà leo lên một chiếc taxi đi mất. Hắn hoảng quá nên gọi cho Thiệu Đồng Khả.

Hắn nhận ra tivi đang phát tin tức về tập đoàn bất động sản Phi Mậu, mà người đàn ông đang khoác tay vợ mình xuất hiện trên ống kính chính là ông Thiệu Chí Quang, bố của Thiệu Đồng Khả.

Thiệu Đồng Khả nghe xong lập tức bắt xe đến đó, mẹ cậu chính là như vậy, khi cần tỉnh táo thì điên loạn, khi cần điên loạn thì bà lại tỉnh táo đến phát sợ.

Xe chạy nhanh đến trước cửa tập đoàn Phi Mậu, Thiệu Đồng Khả vừa xuống xe đã nhìn thấy một đám đông có cả nhà báo đang vây quanh náo nhiệt.

Cậu cố gắng chen vào, chỉ nghe tiếng mẹ cậu hét lên “Thiệu Chí Quang, ông là tên khốn kiếp, lấy tiền của tôi đi cho mụ đàn bà này. Con tôi..huhu đó là tài sản suy nhất tôi có thể cho con trai tôi, vậy mà ông nỡ mang đi hết. Ông có biết con tôi đã phải vất vả khổ cực thế nào trong suốt mấy năm qua không. Lão già chết tiệt..”

Người phụ nữ kia tên là Hồng Hà,chính là chủ của tập đoàn này trước đây, cũng là vợ sau của ông Thiệu, bà ta lên tiếng nói “Đã bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn cố chấp như vậy, ông ấy không còn tình cảm với bà dĩ nhiên không thể sống cùng một nhà với bà rồi. Công ty kia là ông ấy vất vả gầy dựng, bà lấy quyền gì đòi mang đi cho con trai bà hết chứ, vô lý vừa thôi”

Ông Thiệu đứng đó mặt mày khó chịu “Bà về đi, tôi với bà thủ tục đã hoàn tất, sao cứ cách vài hôm vài tháng lại đến gây rối như vậy chứ, bà không chán à??”

Thiệu Đồng Khả thấy bố cậu mắng mẹ mình như vậy liền cảm thấy rất giận giữ, cậu lúc này chỉ muốn làm một đứa con bất hiếu, xông lên lấy thau nước lạnh tạt vào mặt người đàn ông kia.

Mẹ cậu khi đó bỗng lạnh mặt đi rồi hét lên “Câm miệng, câm miệng hết cho tôi” sau đó bà vồ lên tát thật mạnh vào mặt Hồng Hà, tiếng “Chát” vang lên giòn tan.

Thiệu Đồng Khả không kịp can ngăn, chỉ chạy tới nắm lấy tay mẹ cậu “Mẹ, bình tĩnh lại. Không sao đâu mẹ”

Hai mẹ con cậu ôm nhau, bà Thiệu nước mắt chan hòa nhiễu xuống ướt bờ vai Thiệu Đồng Khả.

Ngay lúc ấy đột nhiên Hồng Hà hét lên, cậu thấy bà ta che mặt mình sau đó đưa tay ra nhìn. Trên tay bà ta xuất hiện một vệt máu đỏ, thì ra móng tay mẹ cậu đã để lại một đường rạch nhẹ trên mặt bà ta.

Giới báo chí có mặt liền ra sức chụp hình, Hồng Hà hoảng loạn gào lên gọi bảo vệ bắt mẹ cậu lại.

Thiệu Đồng Khả biết lần này quả thật gặp rắc rối rồi, dù vết thương có không sao thì chắc chắn người phụ nữ kia cũng không dễ dàng bỏ qua cho mẹ cậu.

Cậu đưa mắt nhìn bố mình, hy vọng ông sẽ nghĩ lại tình nghĩa sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng không ngờ ông ta lại nói “Gọi tài xế Vương đến đây, đi thôi Hồng Hà, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra vết thương”

Sau đó ông cau mày nhìn Thiệu Đồng Khả đang ôm chặt mẹ mình, ông nói “Tạm thời giữ người phụ nữ điên này lại, nếu con muốn thì có thể đến đồn cảnh sát để chăm sóc cho bà ta. Chuyện còn lại đợi có kết quả từ bác sĩ sẽ giải quyết tiếp”

Nói xong ông ôm Hồng Hà lên xe, Thiệu Đồng Khả mím môi ngăn cho nước mắt của mình không rơi xuống vì người đàn ông đó, cậu theo mẹ đến đồn cảnh sát.

Nhìn người mẹ đang run sợ trong lòng, cậu xoa tay bà, bà Thiệu ngước lên nhìn con trai mình nói “Mẹ gây chuyện rồi đúng không, mẹ lại khiến con khổ cực rồi phải không?? ”

Cậu lắc đầu “Không sao đâu mẹ, chúng ta sẽ nhanh về nhà thôi, con không bỏ mặc mẹ đâu”.

Hết chương 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s