(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 20)

Chương 20.

Thiệu Đồng Khả sau khi được Văn Tú đưa về nhà, cậu dọn dẹp gọn gàng mọi thứ rồi đi tắm.

Sau khi tắm xong, cậu dùng khăn lau khô tóc mình rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn làm việc. Công việc dù làm bao nhiêu cũng không thấy hết, cậu lắc đầu thở dài.

Ngay khi đó điện thoại bỗng reo lên, nhìn vào là một số máy lạ, Thiệu Đồng Khả do dự nhưng vẫn ấn nút nghe.

“Xin chào tôi là Thiệu Đồng Khả”

Đầu dây bên kia im lặng không người nói chuyện, cậu thấy thế liền hỏi lại “Ai vậy? ”

“Cho cậu mười phút để xuống đây, nếu không tôi sẽ lên đó”

Thiệu Đồng Khả ngạc nhiên, cậu nhíu mày nói “Mục Thanh?”

Mục Thanh không lập lại những gì vừa nói mà cúp máy hẳn.

Thiệu Đồng Khả cắn môi, cậu cảm nhận được giọng nói của Mục Thanh mang chút sát khí, ngẫm nghĩ liền đứng lên thay đồ. Trước khi ra khỏi cửa cậu lấy chiếc áo len vừa nãy khoác vào, khóa cửa rồi đi xuống lầu.

Mục Thanh đứng tựa vào cửa xe, hắn cúi mặt xuống đất nên không nhìn rõ được nét mặt của hắn lúc này.

Thiệu Đồng Khả bước tới hỏi “Làm sao cậu biết chổ này?”

Thấy người kia im lặng không trả lời, Thiệu Đồng Khả khó hiểu “Rốt cuộc cậu muốn sao đây?”

Nói xong vẫn không thấy hắn lên tiếng, Thiệu Đồng Khả giận giữ xoay người bỏ đi.

Đột nhiên Mục Thanh tóm lấy tay cậu kéo lại, động tác hắn nhanh nhẹn dứt khoát, hắn kéo tay áo bên trái của cậu lên.

Những vết cắt tuy đã mờ nhạt nhưng vẫn nhìn ra được, chúng nằm chồng chéo lên nhau trông chướng mắt vô cùng.

Thiệu Đồng Khả bị hắn làm bất ngờ, cậu muốn rút tay về nhưng Mục Thanh vẫn nắm chặt lại. Đột nhiên hăn quỳ hẳn xuống đất, đưa môi mình hôn lên cổ tay cậu rồi bật khóc.

“Cậu..”

Nhìn Mục Thanh như đứa nhỏ bị rơi mất cây kem mà bật khóc, Thiệu Đồng Khả đột nhiên thấy tim mình quặng lên đau thắt.

Cậu ngồi xuống nhìn Mục Thanh, chỉ nghe tiếng hắn đang khóc kèm âm thanh nỉ non “Là lỗi của tôi, tôi đáng chết”

Để mặc hắn quỳ đó nắm lấy tay cậu không buông, đợi hắn khóc cho đến khi mỏi mệt cậu mới đưa qua một miếng khăn giấy rồi nói “Bỏ đi Mục Thanh, không thể trách cậu hoàn toàn được. Tôi cũng đã không sao rồi, nên cậu đừng nghĩ về nó nữa”

Mục Thanh không nói gì, một lúc sau hắn lên tiếng “Mua dùm tôi vài lon bia, cùng tôi uống được không? ”

Thiệu Đồng Khả thở dài bảo hắn lên băng ghế đá kia ngồi chờ, còn cậu thì vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua bia mang về.

Cả hai ngồi đó uống hết lon này đến lon khác, chẳng ai mở miệng nói chuyện. Tự theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình.

Bỗng Mục Thanh đứng lên, hắn nói “Tiểu Khả, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi, được không?”

Thiệu Đồng Khả nghe xong không biết nên nói thế nào, chỉ nhếch môi cười “Cậu đừng đùa nữa”

Hắn hét lên “Cậu nghĩ tôi đùa?”

Nghe hắn nói xong cậu bỗng cảm thấy rất tức giận, Thiệu Đồng Khả nén giọng mình xuống “Cậu thương hại tôi? ”

“Không, tôi nghĩ…tôi…có lẽ..có lẽ tôi thích cậu thật rồi..”

Mục Thanh ấp úng, Thiệu Đồng Khả đứng lên bỏ đi, vừa đi vừa nói “Đủ rồi Mục Thanh, chỉ vì thấy tôi thế này cậu mới đem lòng thương hại mà thôi. Nhưng xin lỗi, tấm lòng chân thành này của cậu tôi không nhận được. Cậu về đi, tôi không muốn nghe nữa”

“Tiểu Khả, hãy nghe tôi nói. Quả thật khi nhìn thấy những vết thương đó tôi rất đau xót, nhưng đó không phải là thương hại như cậu nghĩ”

Hắn chạy lên trước mặt ngăn cậu đi tiếp, rồi nói “Từ khi về đây rồi gặp lại cậu, không đêm nào tôi ngủ được ngon giấc. Trong tâm trí tôi chỉ toàn là hình ảnh của cậu, trước đây có một thời gian tôi dường như quên mất cậu là ai, nhưng khi gặp lại, những đoạn hồi ức cũ như một dòng nước nóng sôi sục trong lòng tôi, buộc tôi phải nghĩ đến cậu, nhớ đến cậu không cách nào dừng lại được”

Mục Thanh thấy Thiệu Đồng Khả nhìn mình không nói gì liền tiếp tục “Tiểu Khả, xin cậu..xin cậu cho tôi một cơ hội, tôi muốn chúng ta hãy thử lại lần nữa”

“Thử, cậu nghĩ tình yêu là món hàng ngoài chợ sao? Thử đến khi thấy hài lòng thì mua, không thì bỏ. Cậu nghĩ tôi rẻ tiền đến mức đó sao?”

Mục Thanh lắc đầu, hắn nói “Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn cậu cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại mà thôi”

Thiệu Đồng Khả cảm thấy rất buồn cười “Cậu nghĩ chỉ cần mình muốn thì sẽ được ư? Còn mẹ cậu, bà có chấp nhận được không? Trương Ninh Du thì thế nào?”

Cậu nói với hắn “Đủ rồi Mục Thanh, tôi đã buông bỏ rồi, cậu cũng đừng cố chấp nữa”

Mục Thanh cười khổ “Quả thậy con người ta lần đầu làm sai thì dù lần thứ hai có cố gắng thế nào cũng không thể khiến người khác tin tưởng”

Hắn đưa tay lên chạm vào mặt Thiệu Đồng Khả,cảm giác lạnh buốt từ tay hắn truyền sang khiến cậu vô thức rụt người lại.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu nghe cõi lòng mình mênh mang như lạc vào mê cung không lối thoát.

Mục Thanh nhìn chăm chú nét mặt thanh tú của Thiệu Đồng Khả. Hắn nghĩ tại sao trước đây mình không nhận ra, người trước mặt hắn nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy rất khả ái. Đôi mắt to đen láy, bờ môi hé mở như cánh hoa nhỏ.

Đột nhiên rất muốn, rất muốn đặt môi mình lên đó, cảm giác chắc chắn sẽ ngọt ngào như mật hoa vậy.

Mục Thanh bật cười “Hãy chờ tôi, lần này tôi sẽ không khiến cậu thất vọng”

Nói xong hắn bỏ đi không quay đầu lại, Thiệu Đồng Khả vẫn đứng đó, cảm thấy mặt mình rất nóng. Cậu chán chường trở về nhà, nhưng nằm xuống rồi cả đêm cũng không thể ngủ được.

Đến gần sáng, cậu đành ngồi dậy sửa soạn đi làm, nhìn thấy mình trong gương liền tự nhủ “Thiệu Đồng Khả, một lần là đủ rồi”.

Còn Mục Thanh sau khi về đến nhà, hắn thay đồ nghỉ ngơi rồi gọi một cuộc gọi đường dài quan trọng.

“Mẹ, con có chuyện muốn nói”

“Tiểu Thanh?? Sao thế con? ”

“Xin lỗi mẹ, nhưng con không thể kết hôn với Ninh Du được”

Mục phu nhân nghe xong thì hốt hoảng “Con điên à, con nói nhăng nói cuội gì thế hả?”

Mục Thanh nhoẻn miệng cười “Mẹ.. con nghĩ chắc mình điên thiệt rồi”

“Tiểu Thanh sao vậy con, đừng làm mẹ sợ”

Mục Thanh đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ “Mẹ nhớ Tiểu Khả không?”

Bên kia im lặng như đang suy nghĩ, một hồi sau mới cất tiếng nói “Có, mẹ nhớ”

“Ừ!! Con thích cậu ấy”

Hết chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s