(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 18)

Chương 18.

Thiệu Đồng Khả trở về cửa hàng đã hơn 4h chiều, cậu mệt mỏi đi vào phòng giám đốc nộp bản thống kê hôm nay.

Nghe ông ta lãi nhãi hơn một giờ đồng hồ vì dạo này xe bán ra không được nhiều, còn bị ông ta hù dọa tháng này sẽ chẳng có tiền hoa hồng mặc dù cậu đã bán được một vài chiếc.

Khi chuẩn bị thu xếp ra về thì lại bị gọi trở vào, cậu khó chịu quay lại thì được biết tối nay công ty có một buổi tiệc nhẹ ở một nhà hàng hải sản, các nhân viên kể cậu cũng sẽ được tham dự.

Thiệu Đồng Khả định nói không đi thì bị ánh mắt sắc bén của vị giám đốc kia nhìn chằm chằm khiến cậu sởn da gà, đành gọi điện bảo Tiểu Truy trông quán vì hôm nay cậu không thể đến.

Tranh thủ trở về nhà thay một bộ quần áo khác rồi cậu đi cùng một vài nhân viên đến đó.

Tuy việc bán xe có khi tốt có khi tệ, nhưng công ty có một điều lệ là cứ cách ba tháng sẽ tổ chức tiệc thân mật cho các nhân viên được hưởng phúc lợi ăn uống no say.

Nghĩ lại thì có thể tháng này không có tiền hoa hồng, lương sẽ bị hẹp đi, đã thế tranh thủ ăn cho ngập mặt rồi cuối tháng nhịn đói cũng không đến nỗi. Vì thế Thiệu Đồng Khả mang theo tâm trạng thoải mái đến buổi tiệc.

Cậu thay bộ đồ vest thường ngày ra, vận một chiếc áo thun cộc tay màu trắng thanh khiết cùng với chiếc quần jean đen. Bên ngoài khoác áo len tay dài màu lam nhẹ. Tối nay cậu đeo kính có gọng vì khi không làm việc cậu không thích lạm dụng kính áp tròng.

Cùng với gương mặt khả ái vốn có, trông cậu lúc này toát lên vẻ đẹp thanh tú khiến mọi người trong công ty đều trố mắt tán thưởng.

Khi buổi tiệc đến lúc cao trào, mọi người đều thể hiện khả năng ca hát, bên trong căn phòng nhỏ, tiếng la tiếng hét ồn ào náo nhiệt.

Lão giám đốc đi vệ sinh xong, khi quay về còn vác theo hai người.

Thiệu Đồng Khả nhìn thấy hai người kia thì thầm thở dài, dạo này vận khí của cậu có vẻ rất tệ.

Từ buổi tối nói thẳng mọi vấn đề với Mục Thanh thì hắn không đến tìm cậu nữa, cậu còn nghĩ hắn đã trở về Pháp rồi, không ngờ vẫn phải gặp lại như thế này.

Mục Thanh cùng với vị hôn thê Trương Ninh Du vốn đến ăn tối, còn vị giám đốc kia lại vô tình là bạn của mẹ tiểu thư Trương, nói vài câu liền mời họ vào ngồi chơi nên mới xảy ra tình cảnh trước mắt này.

Thiệu Đồng Khả ngồi nép vào một bên, nhưng Mục Thanh vẫn thấy cậu.

Hắn định lên tiếng gọi nhưng nhớ lại những lời Thiệu Đồng Khả đã nói nên đành im lặng.

Bên đó nói chuyện khách sao thì đám nhân viên bên này lên cơn say, lôi lôi kéo kéo nhau lên bục hát. Còn kéo cả Thiệu Đồng Khả ép cậu không hát không cho về.

Thiệu Đồng Khả chán nản cái bọn hám uống này, đành khuất phục mà lên bục.

Âm nhạc vang lên, là bài Có thứ tình yêu gọi là buông tay.

Thiệu Đồng Khả bắt đầu cất giọng

“Có một thứ tình yêu gọi là chia tay

Vì yêu, em bỏ mơ ước thiên trường địa cửu

Nếu mình quen nhau làm anh phải bỏ hết tất cả, thà để tình yêu chân thật này mang em đi và biến mất

Vì yêu em sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu này

Em ra đi bình yên để anh có tất cả, để tình yêu chân thật này giúp em nói lời chia tay

Đánh mất anh

Em phải nhẫn tâm sắm vai người làm anh đau khổ vì rời xa anh

Đành mãi mãi lìa xa anh”

Cậu hát mê say, giọng hát trầm ấm vang lên khiến cả hội trường im lặng lắng nghe. Vô tình ánh mắt hướng đến chổ Mục Thanh đang ngồi, thấy hắn đang nhìn mình. Rồi nhìn sang bên cạnh hắn, vị tiểu thư kia xinh đẹp quý phái, quả thật rất xứng.

Thiệu Đồng Khả bỗng nghe tim mình nặng nề đi, hình ảnh của hai người trước đây khi còn hẹn hò ùa về khiến cậu không kìm được lòng mình.

Đến đoạn cao trào, cậu nhắm mắt lại thả mình theo dòng cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi xuống

“Đành rời xa anh mãi mãi”

Bài hát vừa kết thúc, nhân lúc đèn chưa bật sáng, cậu xoay người vào trong đưa tay gạt đi dòng lệ nhòa.

Đèn bật sáng, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, Thiệu Đồng Khả trở về chổ mình nói thêm vài câu với cả đám đồng nghiệp, cậu uống hết ly bia trên bàn, tạ lỗi rồi xin phép ra về.

Đến cửa cậu cúi chào giám đốc thì bị ông ta giữ lại giới thiệu này nọ với Mục Thanh và Trương tiểu thư.

Trương Ninh Du chìa tay ra nói “Chào anh, tôi là Trương Ninh Du. Khi nãy anh hát thật hay.”

Thiệu Đồng Khả cũng chìa tay ra bắt tay Trương Ninh Du rồi nói “Cảm ơn tiểu thư, tôi chỉ hát chơi thôi.”

Vị giám đốc chen ngang “Cậu ấy là Thiệu Đồng Khả, nhân viên của công ty chú. Thường ngày làm việc rất chăm chỉ, tính tình cũng thật thà lắm. Quả thật là nhân viên tốt”

Thiệu Đồng Khả nghĩ thầm ‘Nếu ông biết tôi tốt thì làm ơn đừng quỵt mất tiền hoa hồng của tôi, tôi sẽ chết đói đó’

Nhưng cậu chỉ nghĩ chứ không dám nói ra, vị giám đốc kia như đọc được suy nghĩ của cậu, liền trừng mắt cảnh cáo rồi chỉ sang Mục Thanh, nói “Đây là giám đốc tập đoàn Encos Mục Thanh, cũng là hôn phu của Ninh Du, cậu mau đưa danh thiếp đi. Sau này cậu ấy sẽ chiếu cố cậu”.

Thiệu Đồng Khả cười nói “Hai vị đúng là rất xứng đôi, tôi thành tâm chúc phúc. Nhưng thật xin lỗi tôi không mang theo danh thiếp, để lần sau vậy.”

Mục Thanh mím môi nói “Không sao, tôi… ”

“Ah, giám đốc à tôi say quá rồi nên tôi xin phép đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha” Thiệu Đồng Khả chợt nói, vị giám đốc kia cũng không làm khó, xua cậu “Được rồi, về đi”

Nói xong Thiệu Đồng Khả cúi chào rồi đi ra. Mục Thanh bỗng nói gì đó với Trương Ninh Du rồi đuổi theo cậu ra bên ngoài.

“Tiểu Khả”

Nghe tiếng gọi, biết hắn lại đuổi theo, Thiệu Đồng Khả vẫn đứng vẫy taxi mà không quay đầu lại.

Mục Thanh chạy tới, hắn nói “Giờ này khó bắt xe lắm, tôi đưa cậu về”

“Không phiền cậu, tôi tự về được”

“Chẳng lẽ cậu thực sự ghét tôi đến mức đi chung xe cũng không được?”

Thiệu Đồng Khả bật cười “Hình như cậu quên mất mình còn một vị hôn thê đang đợi ở bên trong”

Mục Thanh im bặt đi, đến khi hắn định lên tiếng thì có tiếng còi xe vang lên “Tiểu Khả”

Một chiếc xe màu đen ngừng lại, một người đàn ông thò đầu ra “Sao em ở đây? ”

Thiệu Đồng Khả thấy người nọ liền tươi cười “Văn Tú, không phải anh đi công tác sao? Về khi nào?”

Người đàn ông tên Văn Tú này là anh họ của Tiểu Truy, trước đây hai người họ được Tiểu Truy mai mối nên đã từng hẹn hò một thời gian, nhưng chỉ dừng ở mức nắm tay, không được bao lâu thì cả hai phát hiện tính cách họ hoàn toàn không hợp làm người yêu của nhau nên chia tay trong êm đẹp.

Thiệu Đồng Khả từng nghĩ, nếu tính cách Văn Tú hài hòa hơn một chút, không quá tham lam công việc thì có thể cậu sẽ yêu người này.

Văn Tú xuống xe “Anh về hôm qua, hôm nay em không đến quán hả? ”

“Không, công ty có tiệc nên em nhờ Tiểu Truy trông quán rồi.”

“Em đi đâu, anh đưa em đi”

“Vậy anh chở em về nha, mới nãy uống hơi nhiều nên em thấy đau đầu quá”

“Được rồi, em lên xe đi” nói xong thì nhìn sang Mục Thanh hỏi “Ý, bạn em hả? Có cần anh đưa về không? ”

Thiệu Đồng Khả lắc đầu nói “Không, chỉ tình cờ gặp nhau thôi, tụi em không chung đường”.

Văn Tú tươi cười “Chào cậu, tôi là Lâm Văn Tú”

Mục Thanh cũng chìa danh thiếp cho Văn Tú “Tôi là Mục Thanh”

Văn Tú xem danh thiếp xong chỉ “Ồ” một tiếng rồi đưa Thiệu Đồng Khả lên xe, Mục Thanh muốn nói nhưng lại thôi.

Hắn nhìn chiếc xe chạy đi, chợt hiểu cảm giác của người bị bỏ rơi lại.

Khó chịu đến xé lòng.

Hết chương 18

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s