(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 15)

Chương 15

“Mục Thanh”

Thiệu Đồng Khả ngạc nhiên khẽ gọi, cậu không ngờ cái người mà tối qua cậu thấy trên bìa tạp chí nay lại xuất hiện trước mặt cậu thế này.

Quả là một ân huệ ‘lớn’.

“Tiểu Khả..Là cậu thật sao?”

Mục Thanh dường như không tin vào mắt mình, vừa nãy hắn bận kiểm tra tin nhắn điện thoại nên không biết có người đang lom khom tìm đồ dưới đất, vô tình dẫm phải tay người kia, nghe tiếng hét lên vì đau hắn mới giật mình hốt hoảng nhấc chân về.

Lúc nãy Thiệu Đồng Khả chỉ lo cắm đầu xuống đất, tóc cậu bây giờ được cắt gọn gàng trông rất khác trước đây,cộng thêm bộ đồ vest lạ lẫm, đây là hình ảnh mà Mục Thanh chưa từng nhìn thấy, bởi thế trong khoảnh khắc đó hắn không thể nhận ra cậu. Chỉ khi Thiệu Đồng Khả ngước lên hắn mới nhìn rõ mặt, không ngờ bốn năm qua không chỉ có hắn, mà Thiệu Đồng Khả cũng đã thay đổi khá nhiều.

Bốn năm trước rời khỏi đây, sau khi đến Pháp hắn nhanh chóng làm quen với môi trường bên đó, bạn bè cũng quen được rất nhiều, dần dần Mục Thanh dường như quên mất trong cuộc sống trước đây của hắn từng có một người tên Thiệu Đồng Khả xuất hiện.

Khi hoàn thành khóa học, Mục Thanh đến tập đoàn của gia đình làm việc, bỏ ra nữa năm để học tập mọi thứ, sau đó bố hắn trở bệnh nặng rồi qua đời.

Mục Thanh chính thức tiếp quản mọi thứ bố hắn để lại, trở thành Tổng giám đốc ở tuổi còn trẻ. Dù lúc đầu còn bị nhiều cổ đông dị nghị, nhưng về sau hắn liên tục thành công trong mọi dự án khiến mọi người phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

Trương Ninh Du là cô bạn thân xinh đẹp giỏi giang cùng ngồi ghế Đại Học với hắn ở Pháp, cả hai môn đăng hộ đối nên khi quen nhau được rất nhiều người chúc phúc. Tuần trước hai bên gia đình chính thức làm lễ đính hôn cho hai người.

Lần này trở về là vì ở thành phố H, gia đình Mục Thanh còn một công ty thuộc chi nhánh nhỏ của tập đoàn. Hắn theo quyết định chung của cổ đông, trở về để bán lại công ty này, dùng tiền đó sáp nhập với trụ sở chính bên Pháp, kết thúc mọi thứ ở đây rồi sẽ không trở lại nữa.

Nhưng Mục Thanh không ngờ, lần trở về này lại khiến cuộc đời hắn bước sang một bước ngoặt lớn.

“Mắt cậu bị làm sao vậy?”

Thấy Thiệu Đồng Khả dùng tay che mắt lại, dường như không nhìn thấy mình, Mục Thanh hỏi.

Thiệu Đồng Khả lắc đầu nói “Không có gì” sau đó thì không lên tiếng, cùng rơi vào im lặng.

Bốn năm không dài không ngắn, nhưng đủ để cả hai trở nên xa cách.

Không biết là vì sao, nhưng Thiệu Đồng Khả chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chổ này. Dù không nhìn thấy rõ người trước mắt, nhưng chỉ nghe tiếng thôi cũng khiến dạ dày cậu trào lên cảm giác chua xót khó chịu.

“Cậu mới trở về hả?”

Mục Thanh thấy Thiệu Đồng Khả chịu mở lời nói chuyện với mình cũng thoáng an tâm, hắn còn sợ cậu sẽ không thèm nhìn mặt mình.

“Về được mấy ngày rồi, cô chú Thiệu vẫn khỏe chứ? Cậu hiện tại đang làm việc gì? ”

Thiệu Đồng Khả phủi sạch bụi trên người rồi khẽ trả lời “À..khỏe cả, cảm ơn cậu quan tâm”.

Mục Thanh nắm lấy cánh tay Thiệu Đồng Khả định dẫn cậu đến chổ hắn đậu xe rồi nói tiếp “Cậu đi đâu vậy, tôi đưa cậu đi. Nếu không bận thì chúng ta đi uống nước được không? ”

“Àh không, xin lỗi tôi có việc bận rồi.” Thiệu Đồng Khả né người ra khỏi cánh tay của Mục Thanh rồi quay người bước đi.

Mục Thanh thấy cậu xa cách như vậy khiến hắn rất khó chịu, trước đây khi hắn lên tiếng, Thiệu Đồng Khả chưa bao giờ từ chối. Cái cảm giác tức tối này… hắn không sao hiểu được.

“Tiểu Khả..”

Cậu bạn đồng nghiệp thấy Thiệu Đồng Khả đi lâu như vậy nên hơi lo, chạy ra cửa đón thì thấy cậu đứng đó với một người lạ liền gọi to.

Thiệu Đồng Khả nghe tiếng gọi biết là người đồng nghiệp của mình liền đưa tay lên vẫy vẫy cậu ta lại.

“Tổ tiên ơi, cậu bị làm sao vậy? ”

Nghe người đồng nghiệp khoa trương gọi như vậy Thiệu Đồng Khả bật cười “Tôi làm rơi kính áp tròng rồi.”

Người kia nghe vậy liền hét lên “Trời ạh, cậu có mang kính sơ cua không? Đã kêu cậu đổi kính khác đi không nghe, đeo kính áp tròng riết không tốt cho mắt đâu. Đi nào, tôi dẫn cậu về lấy kính.”

“Tôi để kính ở túi trong cửa hàng, phiền cậu đưa tôi về đó vậy”. Thiệu Đồng Khả đưa tay cho người đồng nghiệp kia nắm lấy rồi dẫn mình đi, dường như sự tồn tại của Mục Thanh không hề khiến cậu bận tâm.

Mục Thanh thấy vậy liền chạy lên trước mặt ngăn họ lại “Tiểu Khả cậu đi đâu, tôi chở hai người đi?”

Thiệu Đồng Khả nói “Không cần đâu, làm phiền cậu tôi ngại lắm”.

Hắn kiên quyết nói “Tôi không thấy phiền, cậu đừng tỏ ra ngại ngùng với tôi như vậy nữa”

Nghe hắn nói vậy Thiệu Đồng Khả bật cười “Cậu không phiền, nhưng tôi phiền.”

Mục Thanh bây giờ đã có thể xác định một chuyện, đó chính là người trước mặt cậu không còn là Thiệu Đồng Khả nhất nhất nghe lời trước đây nữa, hắn cảm giác được không khí lạnh lùng tỏa ra trên người Thiệu Đồng Khả.

“Cậu giận tôi”.

Đây không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Người bạn đồng nghiệp thấy có người cản đường mình liền cau mày hỏi “Anh là ai?” sau đó quay sang nhìn Thiệu Đồng Khả “Bạn cậu hả?”

Thiệu Đồng Khả lắc đầu nói “Chỉ là một người trước đây từng quen, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có thể nói là một người xa lạ mà thôi.”

Mục Thanh không ngờ Thiệu Đồng Khả thẳng thừng như vậy, hắn giận giữ bỏ đi không thèm đứng lại.

Người đồng nghiệp của Thiệu Đồng Khả thấy vậy liền nói “Nè, anh ta tức quá bỏ đi rồi.”

“Àh..”

“Àh àh con khỉ, về thay kính nhanh lên, trễ hẹn với khách hàng thì đưa mông ra cho ông chủ đánh nhé”

“Rồi rồi, phiền cậu dẫn tôi đi nhanh. Không nhìn thấy gì tôi khó chịu muốn chết.”

“Trời ạ, tôi còn chưa được ăn nữa. Mẹ nó, bị cậu hại rồi.”

Thiệu Đồng Khả hết nói nổi “Ngày mai tôi khao cậu thì được chứ gì. Hạ tiên sinh nhanh lên dùm cho, bị tét mông tôi không sợ, chỉ sợ tháng này không có lương ăn cơm thôi.”

“Được rồi, chẳng phải đang đi hay sao”

Cả hai vừa đi vừa nói ồn ào như cái chợ, còn Mục Thanh sau khi lái xe đi mất thì vẫn hậm hực tức giận.

Đi được một đoạn hắn hạ cơn giận xuống, nghĩ một hồi liền ghé vào một cửa hàng mua khá nhiều trái cây tươi và hai chai rượu. Sau đó men theo con đường cũ đến ngôi nhà nhỏ của Thiệu Đồng Khả.

Mọi thứ vẫn như trước đây, vẫn công viên đó, vẫn hàng lá phong đỏ rực,nhưng còn người thì sao, vẫn như trước hay là đã thay đổi.

Hắn ấn chuông cửa, thầm nghĩ “Vào nhà đợi cậu về rồi nói rõ mới được. Cùng lắm quỳ xuống xin lỗi thôi, ai cho cậu cái quyền không nhận hắn, dám nói hắn là người xa lạ ư?”

Đợi hồi lâu thì có người ra mở cửa, là một người phụ nữ lớn tuổi “Cậu tìm ai? ”

Mục Thanh không biết người này, hắn ngó vào nhà nhìn sau đó hỏi người phụ nữ “Cô là ai? Cháu muốn tìm Tiểu Khả”

“Tiểu Khả?”

“Đúng ạh..Thiệu Đồng Khả”

Người phụ nữ gật đầu ra hiệu biết, sau đó bà ấy nói “Cậu ấy không sống ở đây nữa. Bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi thì cậu ấy và mẹ mình thuê nhà ở thành phố H thì phải. Nhà này tôi được cậu ấy cho thuê lại, lâu lắm cậu mới về đây một lần.”

“Sao?”

Người phụ nữ nghe Mục Thanh hỏi vậy liền nói “Cậu là gì của Tiểu Khả thế? ”

“Cháu… Cháu là bạn của Tiểu Khả”

“Ra vậy”

“Cô có biết cậu ấy sống ở đâu không? Có cách nào liên lạc không? ”

“Không, cậu ấy không để lại điện thoại hay địa chỉ nhà để tôi liên lạc, nên tôi không biết gì cả”

Mục Thanh nghe xong thì chết lặng, hắn không ngờ gia đình Thiệu Đồng Khả lại xảy ra biến cố lớn như vậy, nếu biết thì lúc nãy đã không để cậu đi dễ dàng như vậy.

Hắn nói cảm ơn người phụ nữ kia rồi thất thểu trở về xe, ngồi một hồi thật lâu cũng không biết phải tìm Thiệu Đồng Khả ở đâu.

Đã bốn năm rồi, suốt bốn năm qua hắn chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế này.

Hết chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s