(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 13)

Thiệu Đồng Khả năm nay 24 tuổi, hiện nay cậu đang làm việc trong một cửa hàng mua bán ô tô, có lúc cậu sẽ ở lại cửa hàng để tiếp khách, khi không có ai đến mua xe,  xe bán không được thì cậu lại chạy ra ngoài tiếp thị đến tận chiều mới có thể trở về. Chạy đôn chạy đáo bên ngoài khiến da cậu sạm đi rất nhiều, nhưng nét khả ái trên gương mặt khiến cậu mãi mãi trông như một học sinh cấp hai.

Bốn năm trước, chỉ trong một ngày cậu gần như mất hết tất cả. Gia đình, tình yêu, tình bạn, kể cả niềm tin trong cuộc sống cũng không còn.

Khoảng thời gian đó, cậu sống như một cái xác không hồn.

Mỗi ngày đến trường phải đối diện với sự thiếu vắng trống trãi mà Mục Thanh để lại. Đến chiều thì vào bệnh viện chăm sóc cho mẹ cậu, sau đó đến chỗ Tần Vũ làm thêm. Khi trời sập tối, con đường trở về nhà lúc nào đối với cậu cũng dài thênh thang không điểm dừng.

Bước vào căn nhà nhỏ, Thiệu Đồng Khả cảm giác lạnh lẽo đến buốt xương, buổi tối cậu chỉ ăn tạm vài cái bánh quy rồi thôi.

Đến tận khuya, trong bóng tối không người, Thiệu Đồng Khả ngồi co ro thân mình vào góc bếp nhỏ,cậu dùng dao lam rạch lên cổ tay mình, nhìn máu nhỏ xuống nền nhà, từng giọt, từng giọt, đến khi không còn cảm thấy khó thở nữa thì cậu sẽ mỉm cười rồi dùng băng gạt, dán vết thương lại, trở lên giường nằm im, mở to đôi mắt sáng rực nhìn lên trần nhà đến tận trời sáng.

Khi đó cậu rơi vào chứng bệnh trầm cảm nặng, nếu không phải có một đêm Tần Vũ trộm chìa khóa nhà cậu rồi lén theo dõi và phát hiện thì có lẽ Thiệu Đồng Khả đã trở nên điên dại khi tự làm tổn thương bản thân mình.

Lúc đó Tần Vũ ôm cậu vào lòng, hắn liên tục giục cậu khóc thật nhiều để giải tỏa hết mọi thứ trong lòng, nhưng Thiệu Đồng Khả không cách nào khóc được. Kể từ sau khi khóc cạn nước mắt ở bệnh viện, cho đến bây giờ, dù có đau đớn thế nào cũng không thể khiến cậu rơi lệ.

Tần Vũ đã phải ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, hắn mang cậu về căn phòng nhỏ ở quán bar. Khi không còn việc gì làm thì Thiệu Đồng Khả sẽ sang đó ăn uống và nghỉ ngơi. Nhà của cậu vì thế mà tạm thời bỏ trống không ai ở.

Sau một thời gian dài Thiệu Đồng Khả rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt hơn, cậu không còn nghĩ tới những thứ khiến cậu đau buồn nữa, tâm trạng vì thế mà thoải mái hơn, bệnh trầm cảm cũng từ từ lắng xuống.

Mẹ cậu cũng đã khỏe mạnh, nhưng Tần Vũ lo sợ hai mẹ con cậu sẽ nhìn cảnh vật mà nhớ người nên hắn cố gắng khuyên cậu cho người khác thuê lại căn nhà, rồi dùng tiền đó thuê một căn phòng khác ở thành phố H, một diện tích nhỏ nhưng chỉ hai mẹ con sống thì cũng có thể xem là ổn.

Quan trọng nhất là không khiến ai đau buồn, Thiệu Đồng Khả nghe vậy cũng gật đầu mà không ý kiến gì.

Sau khi học được hai năm, cậu bỏ hẳn không học nữa mà ra ngoài tìm việc. Vì hiện tại chỉ có công việc ở quán Tần Vũ thì không đủ tiền để cậu học tiếp.

Mẹ cậu tuy không còn đau ốm nữa, nhưng thần trí bà lại không được tốt. Có đôi khi thì như người bình thường, có đôi khi lại nổi giận đập phá đồ rồi la hét um sùm.

Bác sĩ bảo đó là chứng rối loạn thần kinh, vì bà phải trải qua cú sốc mà người chồng để lại khiến bà khi nhớ về chuyện xưa sẽ phát điên không thể kiềm chế. Nhưng vì bệnh tình không đến nỗi gì nên chỉ cần uống thuốc đầy đủ sẽ không cần nhốt bà trong bệnh viện tâm thần.

Mọi chuyện lại đè lên đôi vai nhỏ bé của Thiệu Đồng Khả, cậu đành gác việc học lại để đi làm, suốt bốn năm qua không lúc nào cậu nở một nụ cười thực sự.

Sau khi kết thúc công việc bận rộn ở cửa hàng xe, Thiệu Đồng Khả lại chạy sang quán của Tần Vũ. Cậu hiện là quản lý và cũng được xem là chủ quán trên danh nghĩa, vì Tần Vũ dường như giao hết mọi việc cho cậu quản, hắn suốt ngày bay đến nước này nước nọ để thu mua rượu ngon.

Có lúc Tần Vũ đi đến tận nữa năm mới chịu ló mặt về, Thiệu Đồng Khả vì chuyện này mà phát điên, nhiều lúc giận quá mà chỉ thẳng mặt Tần Vũ rồi hét “Rốt cuộc ai là chủ quán hả. Anh nói mau.”

Tần Vũ mặt dày cười hề hề, nhưng hôm sau vẫn để lại thư rồi bỏ trốn đi mất.

Hôm nay đến quán, Thiệu Đồng Khả nghe hắn đang dặn dò nhân viên “Có việc gì thì hỏi Tiểu Khả.” vừa nghe đã biết hắn lại chuẩn bị đi xa, Thiệu Đồng Khả hết nói nổi, cậu lườm hắn từ xa “Lại đi?”

“Hề hề, có Tiểu Khả ở đây anh yên tâm tất.”

Tần Vũ tiến tới khoác vai cậu nịnh nọt, Thiệu Đồng Khả quá quen với bộ mặt này của hắn, chỉ đành lắc đầu thở dài, như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói “À mà, anh có thôi ngay cái việc giới thiệu bạn trai cho em không hả?”

Tần Vũ cau mày nói “Nếu em chịu yên phận quen một người để anh an tâm thì anh đâu cần phải đau đầu tìm bạn trai cho em.”

“Không phải em không chịu, mà do bọn họ thôi.”

“Hả, em nói cái gì, còn dám đổ lỗi cho người ta??” Tần Vũ hét lên, nước bọt văng tùm lum.

Đám nhân viên nhìn nhau che miệng cười, thì thầm “Một già một trẻ lại lên cơn động kinh rồi.”

Thiệu Đồng Khả cũng chẳng vừa, cậu hét trở lại “Mấy người anh giới thiệu, tên nào như tên nấy, chỉ dòm ngó cái mông của em thôi, chả được tích sự gì cả.”

“Em còn dám nói, có ai yêu nhau mà đặt điều kiện ba tháng đầu khi quen nhau chỉ được nắm tay, ba tháng kế tiếp sẽ được ôm, một năm sau mới được hôn. Còn lên giường thì đợi em thấy hài lòng thì sẽ cho, còn không thì cứ đợi. Mẹ nó, em tưởng người ta là sư thầy à, yêu nhau mà nhịn như vậy chắc tinh trùng tràn não mà chết.”

Tần Vũ nói một hơi không thèm chấm phẩy, Thiệu Đồng Khả nghe xong không lấy làm e ngại, còn nghễnh cổ lên chửi lại hắn “Mẹ bà nó, không nhịn được thì đừng có quen. Em không có ép.”

“Mẹ bà nó em dám chửi mẹ bà anh.”

“Ồ, Tần ca nhạy cảm quá, em nào dám.”

“Mụ nội nó, đừng nói em như vậy vì muốn ở bên cạnh anh đó nha, anh kham không nỗi đâu.”

“Anh nghĩ lệch quá rồi đấy, em với anh lên giường nhìn nhau rên rỉ chứ làm được cái gì.”

“Má, có ngon đưa mông ra đây, ông thông cho nát cúc, lúc đó biết ông có làm được gì không liền.”

“Thôi đi thôi đi, anh đừng nói điêu nữa, em đi làm việc đây.”

“Đứng lại thằng nhãi kia, anh mày chưa nói xong.”

Thiệu Đồng Khả bỏ đi một nước không thèm đôi co, Tần Vũ thì đi theo phía sau, vừa đi vừa hét như bị điên.

Một nhân viên mới vào làm, thấy ông chủ với anh quản lý làm ầm lên như vậy thì mặt xanh không còn giọt máu. Cậu ta níu áo Tiểu Truy nói  “Anh Tiểu Truy, sao không ngăn họ lại đi? Anh Tiểu Khả như vậy không sợ ông chủ đuổi việc ư?”

Tiểu Truy lắc đầu cười, “Họ như vậy quen rồi, nếu Tiểu Khả không lên tiếng cãi lại thì Tần Ca sẽ sợ đến sinh bệnh mất”

Tiểu Khúc Tử kia ngạc nhiên hỏi tiếp “Sao lại như vậy ạ?”

Tiểu Truy nói “Khi Tiểu Khả chịu lên tiếng có nghĩa cậu ấy không có gì, nếu cậu ấy im lặng, chứng tỏ tâm trạng cậu ấy không tốt. Trước đây Tiểu Khả bị trầm cảm, từng làm bị thương chính mình, nếu Tần Ca không phát hiện thì chắc có lẽ cậu ấy đã chết rồi. Tần Ca rất thương Tiểu Khả, sau khi thấy vết thương trên cổ tay cậu ấy, Tần Ca đã bệnh liệt giường suốt cả tuần. Vì vậy Tiểu Khả chịu cãi nhau với anh ấy thì anh ấy mới yên tâm đi công tác.”

“Ah, thì ra anh Tiểu Khả bị trầm cảm, nhưng vì chuyện gì vậy ạ?”

Tiểu Truy xua cậu ta “Đi làm việc đi, nhiều chuyện quá rồi. Mà nè, chuyện anh nói với em, nhớ đừng nói lại với ai. Đến tai Tần Ca là em bị đuổi việc ráng chịu nha, anh giúp không nỗi đâu.”

Tiểu Khúc Tử lè lưỡi sợ hãi, nhìn thấy Thiệu Đồng Khả thay đồng phục xong đang đi ra, Tần Vũ vẫn lãi nhãi đi phía sau, tuy đang lớn tiếng chửi rủa, nhưng ý cười trong mắt Tần Vũ rất rõ ràng.

Hết chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s