(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 11)

Chương 11

Buổi tối trở về nhà trong cái lạnh buốt da, vừa nằm xuống giường chưa bao lâu thì bên ngoài trời mưa như trút nước. Điện thoại nằm im lặng lẽ bên ngoài không một hồi chuông reo báo nào vang lên, chẳng ai hỏi xem cậu đã về đến nhà chưa, dường như sự tồn tại của cậu đã hoàn toàn biến mất trong mắt người kia.

Thiệu Đồng Khả co ro thân mình vào cái chăn mỏng trong bóng tối không một người bên cạnh, cả căn phòng loáng thoáng nghe được âm thanh sụt sịt phát ra từ mũi cậu.

“Chẳng hiểu sao lại cay mắt đến thế này.”

Đã ba ngày rồi cậu không gặp Mục Thanh, nghe nói là bị cảm.

“Chắc do cơn mưa hôm trước” Thiệu Đồng Khả nghĩ có lẽ là như vậy, thế là sau khi tan học cậu đón xe đến thẳng nhà Mục Thanh.

“Kính coong..” Chuông cửa reo lên đến hồi thứ ba thì có người ra mở.

“Ah là cậu Đồng Kha sao, vào nhà đi..”

Cô giúp việc nhà của Mục Thanh niềm nở chào đón, Thiệu Đồng Khả men theo con đường trải đầy hoa cỏ mọc um tùm hai bên vào trong căn biệt thự nhỏ nhưng trang hoàng lộng lẫy.

“Thưa bà, có bạn của cậu chủ tới tìm.” Người giúp việc thưa.

Mục phu nhân đang ngồi trên ghế xem sách, nhìn ra thấy cậu thì vui cười đứng lên “Tiểu Khả hả cháu, vào đây đi. Cháu đến thăm Tiểu Thanh hả?”

“Dạ vâng ạ, cháu chào cô, cô khỏe chứ ạh?”
“Có, có, cô khoẻ.”

Nói rồi bà bước tới ôm lấy cậu “Cháu hơi gầy đó, dạo này sao ít đến thăm cô vậy?”

Thiệu Đồng Khả mỉm cười thưa “Dạ, vì ôn thi nên cháu không thể đến, mong cô đừng giận.”

Mục phu nhân lắc đầu cười nói “Sao cô giận cháu chứ, chỉ là nhớ cháu thôi.”

Cậu cười “Dạ, cháu cũng nhớ cô lắm.”

Nói rồi bà xoa đầu cậu, “Thôi cháu lên với Tiểu Thanh đi, bữa trước nó mắc mưa về trễ nên bị cảm, vừa mới ăn cháo xong chắc nó đang nằm nghỉ đó, để cô cho người đem trái cây lên rồi hai đứa cùng ăn nha.”

Thiệu Đồng Khả cúi người nói “Cảm ơn cô” rồi đi lên tầng hai.

Nhà này dường như đã quen thuộc đối với cậu, khi còn bé Mục Thanh thường dẫn cậu đến đây sau những buổi học ở trường.

Phòng của Mục Thanh nằm trên tầng hai, gần cuối dãy hành lang. Nơi đó có ban công rộng rãi, có thể nhìn ra bên ngoài ngắm phong cảnh rất đẹp. Lần nào đến, Thiệu Đồng Khả cũng kéo ghế ngồi ngay góc đó, vì cậu rất thích hương vị thơm mát của không khí bên ngoài.

“Cộc cộc..” Cậu gõ nhẹ vào cái cửa gổ màu nâu hạt dẻ.

Bên trong có tiếng nói vọng ra “Vào đi”, cậu đẩy cửa bước vào.

Mục Thanh nằm trên giường đắp khăn, nhìn thấy người đến là Thiệu Đồng Khả thì bật ngồi dậy “Tiểu Khả? Sao cậu đến đây?”
Thiệu Đồng Khả tháo cặp ra để trên bàn rồi bước lại chổ Mục Thanh, cậu ngồi xuống bên mép giường, đưa tay sờ trán hắn “Nghe nói cậu bị cảm, sao rồi?”

Mục Thanh né người ra khỏi tay cậu, hắn cười hề hề nói chỉ là cảm xoàng, nghỉ vài hôm đã khỏe hẳn, nghe vậy cậu thoáng yên tâm hơn. Sau đó cô giúp việc bưng trái cây và mang theo thuốc của Mục Thanh vào, dặn hắn ăn xong nhớ uống.

Thiệu Đồng Khả liền rót cho hắn một cốc nước để trên đầu giường, cả hai chỉ nhìn nhau cười, dường như chẳng có gì để nói. Thấy vậy cậu đành mở lời để tránh đi sự gượng gạo ngột ngạt kia.

“Cậu đi đâu mà để mắc mưa thế này?”

Nghe Thiệu Đồng Khả hỏi vậy, Mục Thanh ấp úng bảo hắn đến nhà A Dương chơi game nhưng về trễ nên không đón được xe, trời mưa bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay đành để cả người ướt sủng chạy về nhà.

Thiệu Đồng Khả nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì, cậu xoay người ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Cả hai chỉ câu được câu mất nói chuyện với nhau một hồi lâu, Mục Thanh dường như quên mất việc mấy ngày nay hắn không đến đón cậu tan làm, cũng chẳng thèm gọi điện nói với Thiệu Đồng Khả rằng hắn bệnh.
Việc cậu biết hắn bệnh là do mấy đứa trong trường tám chuyện với nhau khiến cậu vô tình nghe được mà thôi.

Mục Thanh thấy hôm nay Thiệu Đồng Khả có vẻ trầm tư bất ổn khác hẳn mọi ngày nên hắn hỏi “Cậu sao vậy, có gì buồn à?”

Thiệu Đồng Khả lắc đầu nói “Không có gì, thôi cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về đây.”

Mục Thanh cũng chẳng giữ cậu lại, hắn chỉ nói khi nào khỏe hẳn sẽ đến tìm cậu. Thiệu Đồng Khả “Ừ” rồi đứng lên đi về, nhưng vì ngồi một chổ khá lâu nên khi đứng lên chân cậu bị tê, bất ngờ khuỵu xuống, Mục Thanh hốt hoảng túm lấy cậu. Thiệu Đồng Khả ngã ập xuống giường, cả người cậu đè hẳn lên Mục Thanh.

“Cậu không sao chứ?” Mục Thanh hỏi

Thiệu Đồng Khả bối rối nói không sao, định đứng lên thì cậu phát hiện mình đang nằm trên người Mục Thanh, tư thế quá thân mật và gần gũi khiến cậu xao động.

Gương mặt kia đang ở ngay trước mắt, nằm trong vòng tay Mục Thanh, cơ ngực hắn mạnh mẽ, hương thơm dịu mát trên người hắn khiến cậu ấm áp vô cùng.

Cậu muốn được nhiều hơn thế này, cậu không muốn mất đi Mục Thanh, những ngày gần đây dù dối gạt mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lúc nãy khi Mục Thanh thêm một lần nữa nói dối cậu khiến cậu càng thêm sợ hãi. Tham lam, khao khát, ích kỉ, dường như khống chế cả con người Thiệu Đồng Khả.

Cậu không đứng lên mà chỉ cử động nhẹ thân dưới của mình, dù cách một lớp chăn nhưng Mục Thanh vẫn cảm nhận được sự kích thích tột cùng kia.

Bên dưới của hắn và Thiệu Đồng Khả đang ma sát nhau theo từng chuyển động, mồi lửa từ từ nhóm lên cháy rực khiến hắn cảm thấy cả người nóng rát.

Thiệu Đồng Khả kề mặt mình gần sát mặt hắn hơn, như buổi tối hôm đó, có thể nghe được hơi thở của đối phương.

Mục Thanh thở hổn hển, khi thấy Thiệu Đồng Khả chuẩn bị áp môi xuống, hắn hoảng sợ đẩy bật cậu ra.

Hắn ngồi dậy thở gấp, gương mặt đỏ bừng như thiêu cháy cả người hắn.

Thiệu Đồng Khả bất ngờ bị hắn đẩy ra nên ngã nhào xuống đất, cả thân người đè lên chân mình kêu một tiếng “rắc” nhỏ, có vẻ như chân cậu đã bị trật khớp.

Cậu đau đớn ngượng ngùng ngồi dậy nói, nhìn người trước mắt đang hoảng loạn, Thiệu Đồng Khả căm ghét bản thân mình.

Cậu nói “Xin lỗi” rồi đi về, khi đến gần cửa thì Mục Thanh cất tiếng gọi cậu “Tiểu Khả.”

“Sao?” Thiệu Đồng Khả không dám xoay mặt lại nhìn hắn, cậu sợ mình sẽ bật khóc trước mặt Mục Thanh

Mục Thanh im lặng hồi lâu rồi nói “Lúc nãy do quá bất ngờ nên..tôi không cố ý. Xin lỗi cậu.”

“Không sao, là do tôi không biết kiềm chế bản thân mình mà thôi, không thể trách cậu.”

Thiệu Đồng Khả đứng yên ở đó, dù không thấy mặt cậu lúc này, nhưng nhìn bờ vai run rẩy kia hắn biết cậu đang phải kiềm nén bản thân, điều này khiến Mục Thanh càng thêm đau xót. Không phải vừa nãy hắn không bị cậu kích thích, mà do bản thân hắn không thể chấp nhận được chuyện này.

Từng nghĩ cho sẽ cho cả hai một cơ hội, khi nắm tay hắn thấy cũng ổn, khi choàng vai bá cổ hắn thấy cũng bình thường, khi ôm nhau hắn thấy cũng không đến nỗi gì. Nhưng lần trước khi chuẩn bị hôn nhau hắn lại thấy sợ hãi.

Tránh né không gặp Thiệu Đồng Khả vài hôm khiến hắn bình tĩnh hơn, nhưng vừa nãy khi dục vọng kia trào lên hắn lại thấy buồn nôn khó chịu. Đẩy bật Thiệu Đồng Khả ra, nhìn cậu tổn thương ngay trước mắt, hắn biết mình đã sai. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn không muốn bước lại gần để an ủi cậu.

“Mục Thanh.”

Nghe người kia gọi, hắn hốt hoảng đáp “Sao?”

“Cậu..có từng thích tôi không?”
“Tôi..”
“Tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng của cậu.”

Mục Thanh mím môi suy nghĩ rồi nói “Hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa. Đến ngày tốt nghiệp, tôi sẽ cho cậu câu trả lời.”

Thiệu Đồng Khả chỉ “Ừ” một tiếng rồi rời đi, khi cửa mở ra hắn nghe cậu hỏi “Cậu đang quen Nguỵ Nhi phải không?”. Hắn bối rối không biết trả lời thế nào thì người kia đã đóng cửa lại đi mất.

Mục Thanh ngồi xuống giường, hắn nghe tim mình đập rất nhanh, hắn chưa từng sợ hãi điều gì nhiều đến như vậy.

Hết chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s