(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 9)

Chương 9.

Dọc theo con đường đá dẫn lên đỉnh núi, ánh trăng non soi sáng cả khu rừng.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi nhưng mang theo hơi sương khiến người ta lạnh buốt, những tán cây thi nhau đung đưa như đang nhảy múa, âm thanh xào xạc vang lên nghe giống như một bản nhạc du dương trầm ấm.

Thiệu Đồng Khả nắm chặt tay Mục Thanh, hơi nóng từ lòng bàn tay của hắn truyền sang khiến cậu ấm áp cõi lòng.

Đi một hồi thật lâu, bỗng Mục Thanh ra hiệu cả hai cùng ngồi xuống bên một ụ cây to lớn.

“Ngồi đây đi, một hồi sẽ thấy rõ pháo hoa.”
“Uhm.”
“Cậu mệt không?”
Thiệu Đồng Khả mỉm cười lắc đầu “Không mệt lắm.”

Mục Thanh bỗng ngồi sát lại, hắn huých huých vai mình rồi nhướng mắt với Thiệu Đồng Khả

“Cho mượn nè.”
“Hả?”
“Cứ tựa thoải mái, đừng khách sao.”
“Phụt..haha.” Thiệu Đồng Khả bật cười

Mục Thanh đỏ mặt, mở to mắt nhìn Thiệu Đồng Khả “Nè nè, cậu cười gì hả. Chê à?”

Thiệu Đồng Khả lắc đầu rồi tựa vào vai hắn một cách thoải mái, cậu nhoẻn miệng cười “Cảm ơn cậu.”

Mục Thanh thấy vậy liền ra chiều đắc ý, hắn đưa tay choàng ngang vai Thiệu Đồng Khả, kéo cậu sát vào hắn hơn. Cảm giác lạnh lẽo của gió đêm dường như không khiến họ run rẩy, chỉ cảm thấy ấm áp lạ thường.

“Tiểu Khả..” Bỗng Mục Thanh gọi.
Thiệu Đồng Khả dùng âm mũi “hử” một tiếng nhỏ như trả lời hắn.

Mục Thanh nhìn ánh trăng soi trên đỉnh đầu rất lâu rồi mới cất tiếng nói “Sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì, cậu có muốn tiếp tục học không?”

Thiệu Đồng Khả nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn hắn “Dĩ nhiên, chúng ta còn ba năm nữa mới ra trường mà. Tôi muốn học tiếp cho xong, sau đó…” Cậu ngừng lại suy nghĩ rồi tiếp “Chắc là sẽ vào công ty bố tôi để phụ giúp cho ông ấy.”

Mục Thanh cuối đầu im lặng, đến khi Thiệu Đồng Khả tưởng hắn không nói gì nữa thì hắn mới lên tiếng “Vậy à.”

Thiệu Đồng Khả thấy hắn suy tư, trông như muốn nói gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi “Còn cậu thì sao?”

“Hả?”

Mục Thanh có vẻ giật mình khi nghe cậu hỏi như vậy, Thiệu Đồng Khả càng lo lắng hơn “Cậu sao vậy? Có chuyện gì thế?”

“Không…đâu có gì.”
“Thật sự không có gì?”

Mục Thanh bỗng đưa tay nhéo má cậu, hắn lắc đầu cười “Không có gì đâu, chỉ đột nhiên muốn hỏi vậy thôi. Cậu làm gì nhìn tôi trân trân như tội phạm thế hả, tên ngốc này.”

Thiệu Đồng Khả giơ nắm tay ra giả vờ đấm vào hắn “Cậu nhéo đau quá, bỏ tay ra mau”

Mục Thanh bật cười “Không đấy. ”

Nói rồi cả hai xông xổ vào nhau, người nhéo người đấm ầm ĩ một hồi bỗng âm thanh “Bụp bụp” vang lên, cả bầu trời pháo hoa sáng rực. Thiệu Đồng Khả và Mục Thanh ngước lên nhìn, ánh sáng nhiều màu sắc bao trùm cả một mảng trời to lớn.

Mục Thanh nói không sai, chổ này có thể ngắm rõ pháo hoa, cảnh tượng đẹp đến nào lòng.

Thiệu Đồng Khả nói “Đẹp quá” rồi quay lại nhìn Mục Thanh, vừa lúc hắn cũng cúi xuống nhìn cậu khiến hai ánh mắt chạm vào nhau. Vừa nãy nhéo má cậu, đầu ngón tay hắn vẫn còn đang vương vấn cảm giác đó, làn da mềm mịn trơn tru khiến hắn muốn được chạm vào lần nữa.

Mục Thanh liền đưa tay lên áp vào má cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã lạnh giá, ngón tay trượt từ từ theo đường viền khuôn mặt Thiệu Đồng Khả, trượt đến môi cậu thì hắn ngừng lại rồi dùng ngón cái của mình chạm nhẹ lên đó ve vãn.

Thiệu Đồng Khả thấy mặt mình vừa nãy còn lạnh buốt mà bây giờ đã nóng rực, cậu nghe thấy tim mình đập liên hồi. Những chổ Mục Thanh chạm vào đều khiến cậu tê buốt như điện giật.

Nhưng Mục Thanh chạm vào môi cậu xong thì ngừng hẳn ở đó mà không tiến thêm nữa, Thiệu Đồng Khả nhìn thấy trong mắt hắn sự lưỡng lự rõ ràng.

Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu chỉ  muốn được Mục Thanh yêu thương thôi, liền sau đó Thiệu Đồng Khả chầm chậm tiến lại, Mục Thanh dường như cũng có chút động tĩnh. Hắn cũng chậm rãi tiến đến gần cậu hơn, hai ánh mắt nhìn nhau sâu lắng.

Đến khi gần như không còn khoảng cách nữa thì Thiệu Đồng Khả nhắm mắt lại để Mục Thanh chủ động, cậu nghe được rõ ràng hơi thở của hắn gần trong gang tấc, thơm mát như hoa lan.

Tim cậu đập càng dồn dập hơn, cậu gấp gáp muốn được áp môi mình lên môi Mục Thanh, nhưng chờ mãi vẫn không cảm thấy gì. Sau một lúc không đợi được nữa thì Thiệu Đồng Khả hé mở mắt ra nhìn.

Cậu thấy tay Mục Thanh vẫn giữ nguyên trên môi cậu, nhưng hắn lại cúi đầu nhìn xuống, hai hàng lông mày cau lại thật chặt, trên gương mặt kia như viết rõ dòng chữ “Không muốn.”

Thiệu Đồng Khả bỗng thấy chua xót đến nghẹn ngào.

Mục Thanh rút tay mình về, kéo khoảng cách của cả hai ra xa hơn. Hắn đứng lên, không nhìn lấy cậu thêm lần nào nữa, chỉ bước nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng câu nói.

“Trễ rồi, chúng ta về thôi.”

Thiệu Đồng Khả nhìn bóng lưng hắn đang dần xa, cậu đứng lên, nở nụ cười nhẹ tênh gượng gạo “Ừ” .

Hết chương 9.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s