(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 8)

Chương 8

Từ sau buổi tối hôm đó đến nay đã được hai tuần, mối quan hệ của Thiệu Đồng Khả và Mục Thanh dường như đã trở lại như lúc ban đầu.

Mục Thanh không còn lẫn tránh nữa mà cùng cậu đối diện, khiến Thiệu Đồng Khả rất vui. Mặc dù ở trước mặt nhiều người họ không bày tỏ gì,nhưng khi chỉ có hai người thì Mục Thanh sẽ nắm tay cậu,cùng nhau đi xem phim hoặc mua sắm, buổi tối còn chủ động đến quán của Tần Vũ đón cậu tan làm.

Những khi Mục Thanh đến, cậu rất sợ đụng phải Doãn Hinh, cậu sợ khi gặp lại hắn sẽ ăn nói lung tung, còn không thì có những hành động ám muội với cậu như lần trước. Nếu để Mục Thanh thấy thì cậu coi như xong đời.

Nhưng không hiểu sao từ cái đêm hôm đó đến nay, nhóm của Doãn Hinh không thấy đến quán nữa. Cả đám cứ như biến mất theo cơn gió vậy. Chẳng nghe mấy cậu MB đến quán nói gì về họ cả. Nhưng Thiệu Đồng Khả nhớ, lần đó cậu có nghe loáng thoáng hình như tên Doãn Hinh kia tiếp nhận công việc gì đó của bố hắn, có vẻ sẽ rất bận rộn.

“Chắc đã bước vào tuổi trưởng thành, đủ sức gánh vác mọi thứ rồi nên hắn chín chắn hơn không đến đây ăn chơi  nữa chăng.”

Khi nghe Tần Vũ và cả đám nhân viên trong quán nói về hắn như vậy thì Thiệu Đồng Khả đã bật ra một câu rằng “Hắn chín chắn trưởng thành?” Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi nói “Có quỷ mới tin.”

Dù sao thì hắn không đến quán làm cản trở công việc của cậu nữa thì mặc kệ hắn đi đâu hay làm gì, ngược lại còn khiến cậu bớt lo lắng hơn nếu để Mục Thanh gặp phải đám người đó.

Còn về Mục Thanh, tuy vẫn không nói rõ là có thích cậu hay không, nhưng có đôi lúc hắn sẽ dành cho cậu một vài cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng như ôm cậu hoặc sờ vào má của cậu với lý do là sưởi ấm vì dạo này thời tiết đã chuyển lạnh.

Dù rằng mập mờ không rõ thế nào, nhưng Thiệu Đồng Khả vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Hôm nay tan học, Mục Thanh chủ động hẹn cậu đi xem bắn pháo hoa. Buổi chiều trở về nhà phụ mẹ dọn dẹp sau bữa cơm xong, Thiệu Đồng Khả tranh thủ đi tắm và sửa soạn để đến buổi hẹn.Khi sắp ra khỏi nhà, cậu nghe được bố mẹ mình hình như lại cãi nhau. Gần đây không hiểu vì lý do gì mà hai người thường xuyên có những cự cãi nhỏ. Thiệu Đồng Khả rất lo,nhưng gần đây cậu bận ôn thi tốt nghiệp nên không có thời gian để hỏi rõ mẹ cậu, đến khi muốn hỏi thì mẹ cậu lại đi vắng.

Thiệu Đồng Khả buồn bã rời khỏi nhà, cậu nghĩ thầm lát nữa trở về sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với mẹ, cậu rất yêu mẹ,cậu không muốn mẹ buồn,càng không muốn gia đình lúc nào cũng có không khí ảm đạm khó chịu.

Đón xe đến phía sau một ngọn núi nhỏ gần trường, bên trong đang có lễ hội ẩm thực rất nhộn nhịp, chốc nữa còn bắn pháo hoa nghe nói rất đẹp.

Bước xuống taxi,Thiệu Đồng Khả thấy Mục Thanh đang đứng chờ cậu ngay cổng chào.

Tối nay Mục Thanh ăn vận đơn giản nhưng rất hợp thời trang, áo sơ mi trắng tay dài được mở hờ hai nút khiến lồng ngực hắn như muốn lộ ra bên ngoài khi chiếc áo bị gió phấp phơi thổi vào. Chiếc quần bò bó sát người, điểm tô cho đôi chân dài thượt của hắn trông càng quyến rũ hơn.
Mục Thanh có làn da mềm mại và rất trắng, mái tóc đen mượt được hắn rẽ ngôi bảy ba kĩ lưỡng. Hắn đưa hay tay lên nắm lấy hai cái thuỳ tai đang đỏ ửng vì lạnh, những ngón tay thon dài từng đốt rõ ràng, con gái nhìn vào còn phải ganh tị.

Thiệu Đồng Khả đứng nhìn đến ngây người, khi Mục Thanh thấy cậu đến liền mỉm cười đưa tay lên vẫy, ra hiệu cho cậu lại đó. Thiệu Đồng Khả bỗng nghe tim mình đánh “thụp” một cái rõ ràng, trong cậu dâng lên nỗi khao khát mãnh liệt được người kia ôm lấy mình.

Cậu muốn được ôm chặt hơn, được hoà quyện làm một với Mục Thanh. Cậu rất muốn được nếm thử hương vị trái cấm. Nhìn đôi môi hé mở kia, cậu khao khát được Mục Thanh hôn mình. Nhớ đến nụ hôn tê dại của Doãn Hinh, Thiệu Đồng Khả thử thay đổi vị trí đó cho Mục Thanh, tưởng tượng khi hơi thở hòa vào nhau, hai lưỡi chạm vào nhau, cậu sẽ, cậu sẽ…

“Ha..”

Thiệu Đồng Khả thở dài đối với dục vọng của mình, nhưng đáng giận nhất là giữa lúc này sao lại đi nhớ tên khốn Doãn Hinh kia chứ “chết tiệt” cậu rủa thầm một câu rồi bước nhanh đến chổ Mục Thanh.

“Ông chủ Thiệu rề rà quá…aiii..” Mục Thanh nhăn mặt than thở

Thiệu Đồng Khả luôn khá thích thú đối với biểu cảm này của Mục Thanh, cậu khẽ bật cười nói “Xin lỗi..”

Sau đó cả hai cùng đi lòng vòng trong khuôn viên của lễ hội, ăn hết món này đến món khác, đến khi thở không nổi nữa thì mới nhìn nhau cười.

Thiệu Đồng Khả che miệng, đôi mắt cong cong nhìn cũng biết là đang cười. Mục Thanh ngắm cậu thật lâu rồi bỗng đưa tay nắm lấy tay cậu “Chúng ta qua bên kia đi dạo.”

“Ừm”

Thiệu Đồng Khả cũng lật tay lại, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Có lẽ do thấy mọi người đều tập trung vào lễ hội nên Mục Thanh cũng bạo dạn hơn. Cậu mỉm cười nhìn bóng hai người đổ lên bức tường sơn bên ngoài lễ hội. Ánh sáng rực rỡ soi sáng cả con đường, đôi bóng tựa sát vào nhau gần như hoà làm một.

Hết chương 8.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s