(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 7)

Chương 7.

Thiệu Đồng Khả mệt mỏi trở về nhà, Tần Vũ gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu không dám nói. Tần Vũ đành mang chai Macallan đắc tiền ra cho đám người Doãn Hinh uống để bỏ qua chuyện của cậu, mặc dù chỉ uống nữa chai nhưng cậu vẫn thấy xót.
Chuyện lần này lại rước thêm rắc rối cho Tần Vũ khiến cậu rất ấy nấy “Khi nào có tiền em sẽ tặng lại cho anh một chai khác” nghe Thiệu Đồng Khả nói vậy Tần Vũ chỉ bật cười bảo cậu ngốc.

Thiệu Đồng Khả biết có lẽ sẽ khó mà tìm lại được một chai rượu quý như vậy cho Tần Vũ, huống chi nó lại rất đắc. Ân tình này cậu không biết sẽ trả đến bao giờ.

Đang suy nghĩ thì thấy có bóng người đứng nép vào cửa nhà cậu, Thiệu Đồng Khả nghĩ thầm không lẽ là trộm. Nhưng khi đến gần thì cậu ngạc nhiên nhìn người đối diện “Thanh…Mục Thanh.” Cậu thốt lên.

Mục Thanh bước ra nơi có ánh sáng, hắn nhíu mày nhìn Thiệu Đồng Khả một hồi rất lâu mới lên tiếng “Cậu lại đến đó làm việc à?”

Thiệu Đồng Khả ấp úng không biết nói thế nào, chuyện này trước sau gì cũng phải rõ ràng mọi thứ nên hiện tại cậu chỉ có thể đối diện mà nói hết tất cả, không cần che giấu gì nữa.

“Phải, làm việc ở nơi đó tôi cảm thấy rất thoải mái. Tần ca và mọi người đối xử với tôi rất tốt, thời gian làm việc tuy hơi trễ nhưng bù lại tôi có thể an tâm cho việc học vào buổi sáng. Tôi không thể nghỉ được.” Lén nhìn sắc mặt của Mục Thanh, cậu thấy hắn chỉ mím môi không nói gì nên nói xong đành im lặng chờ câu hỏi tiếp theo.

Nhưng Mục Thanh không hỏi gì nữa mà chỉ bảo cậu cùng hắn đi dạo một chút, Thiệu Đồng Khả nghe xong thì vui hẳn lên, những chuyện buồn bực lúc nãy cũng quên sạch. Cậu biết Mục Thanh chịu đến tìm cậu là đã không còn ghét bỏ cậu nữa. Thiệu Đồng Khả thầm nghĩ thôi thì chỉ cần Mục Thanh đối xử với cậu như trước kia thì cậu sẵn sang từ.bỏ tình yêu cấm kị này.

Cả hai đi thật chậm men theo con đường đến một công viên gần đó. Đột nhiên Mục Thanh nói “Tôi đã suy nghĩ rồi.”

Thiệu Đồng Khả hỏi lại “Sao?”

Mục Thanh quay sang nhìn cậu rồi nói “Cả tuần nay tôi trốn tránh không dám gặp cậu, vì sợ rằng gặp rồi không biết phải đối diện thế nào. Chuyện cậu nói..” hắn ngập ngừng im lặng.

Thiệu Đồng Khả cho rằng Mục Thanh vì ngại từ chối nên tránh mặt, cậu cười nhẹ nhàng nhưng nỗi u buồn hiện lên trong mắt “Xin lỗi cậu, là do tôi khiến cậu khó xử. Những chuyện tôi đã nói…cậu yên tâm, tôi sẽ không nghĩ đến nữa. Hãy cùng quên nó đi.”

Bỗng Mục Thanh túm lấy tay cậu, hắn cau mày hét  lên “Quên..cậu bảo tôi quên ư, trong khi mọi thứ đã bắt đầu rồi. Tôi đã phải bỏ hết những lo lắng trong lòng để đi đến quyết định này, tôi chạy đến tìm cậu không phải để nghe cậu bảo chúng ta cùng quên hết mọi chuyện đi, mà tôi muốn…tôi..muốn nói..”

Trong đêm thanh vắng, cậu nghe rõ nhịp đập của trái tim, âm thanh đều đặn nhưng rất nhanh. Rõ ràng là âm thanh của sự hồi hộp, không biết là của cậu, hay là của người đối diện. Thiệu Đồng Khả ngơ ngác nhìn Mục Thanh đến gần mình hơn, rồi cả người cậu được Mục Thanh ôm trọn lấy.

“Tiểu Khả, suốt thời gian qua không gặp khiến tôi rất nhớ cậu. Tôi không biết như vậy là sao, nhưng tôi chỉ muốn được cùng cậu đi học, được nói chuyện với cậu, được ăn cùng cậu , được đến nhà cậu chơi. Nỗi sợ hãi khi nghĩ rằng cậu sẽ rời xa tôi khiến tôi không sao thở được. Trong đầu tôi chỉ nghĩ mãi về cậu, không sao tập trung làm việc khác được.”

Thiệu Đồng Khả ngước lên nhìn Mục Thanh, mặt cậu đỏ bừng, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo sau đó, Mục Thanh đã không để cậu thất vọng, hắn áp đôi tay lên gò má lạnh lẽo của cậu rồi nói “Chúng ta thử hẹn hò đi, cho tôi một chút thời gian để xác định mọi thứ. Được không?”

Cậu mím môi nhìn Mục Thanh, đôi mắt ngấn lệ nhưng sâu trong đó là nỗi vui sướng dâng trào “Cậu không gạt tôi chứ, cậu thật sự cho tôi cơ hội.?”

Mục Thanh mỉm cười lau đi giọt nước lăn trên má cậu “Ừ”

Sau đó cậu không nhớ được gì nữa, chỉ nhớ mang máng cậu được Mục Thanh ôm chặt rất lâu, rất lâu, dường như mọi thứ đều ngưng đọng lại. Cả hai lặng im không nói gì, chỉ đứng đó ôm lấy nhau đến tận nữa khuya. Mục Thanh đưa cậu về rồi cũng đón xe trở về nhà.

Sau khi vào phòng, Thiệu Đồng Khả đưa tay sờ lên ngực mình, tim cậu đến bây giờ vẫn còn đập rất nhanh, dường như không hề dịu lại sau cái ôm đó. Cậu nhảy xổ lên giường, ôm chặt tấm chăn rồi vùi đầu mình vào đó cười khúc khích đến tận sáng.

Cậu và Mục Thanh sẽ hẹn hò, dù Mục Thanh bảo cho cậu ấy chút thời gian để xác định tình cảm. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng thôi cậu cũng sẽ không từ bỏ. Thiệu Đồng Khả tin rằng mình sẽ khiến Mục Thanh thay đổi suy nghĩ về người đồng tính, hai người đàn ông ở bên nhau không nhất thiết chỉ có thể là tình bạn.

Nếu yêu rồi thì giới tính hay tuổi tác sẽ không còn là rào cản nữa. Cậu tin Mục Thanh sẽ hiểu được điều này. Sớm thôi.

Hết chương 7.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s