(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 6)

Chương 6.

Cậu yêu Mục Thanh đã từ khá lâu rồi, hằng ngày cùng nhau đi học, có đôi khi cùng nhau gặp gỡ bạn bè, ngày ngày sóng bước bên nhau có thể đối với người khác là rất đỗi bình thường nhưng với Thiệu Đồng Khả đó lại là một hạnh phúc giản đơn đến ngọt ngào.

Đã có những cái nắm tay choàng vai bá cổ nhưng chưa từng vượt xa hơn nữa, bởi với Mục Thanh cậu mãi mãi chỉ là bạn bè. Những ước ao thân mật cậu chưa từng dám nghĩ tới, ngay cả mơ cũng không, vì cậu cho rằng những điều đó chẳng khác gì vấy bẩn Mục Thanh.

Cậu gìn giữ tất cả những trong sáng nhất của mình dành cho Mục Thanh, nhưng nay lại bị người khác cướp mất. Người trước mặt cậu chỉ mới gặp được hai lần mà đã có hành động thân mật như vậy khiến Thiệu Đồng Khả cảm thấy sợ hãi.

Thiệu Đồng Khả toan há miệng ra để hét vào mặt tên đó bảo hắn ngừng lại, nhưng người kia lại như chờ cơ hội này, môi vừa hé mở là hắn đã tiến sâu vào bên trong.

Cái lưỡi hắn thăm dò khắp khoang miệng cậu, Thiệu Đồng Khả như bị tê dại , cậu hoàn toàn không có sức chống cự hắn. Khi hai lưỡi chạm nhau, đầu cậu như nổ đùng vụn vỡ, mọi thứ trước mắt tối sầm, cảm giác như có một luồn điện cực mạnh đang chạy dọc khắp người cậu.

Doãn Hinh nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt cậu lại càng khiến hắn kích thích hơn, hắn ngậm lấy môi dưới của Thiệu Đồng Khả, mút nhẹ nhàng nhưng điêu luyện, rồi lại dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi của Thiệu Đồng Khả, bắt cậu phải đáp trả. Những âm thanh mờ ám vang lên trong một góc khuất không người.

Dường như chưa đạt được khoái cảm, Doãn Hinh đưa tay luồn vào trong áo Thiệu Đồng Khả, chạm nhẹ vào làn da mềm mại đó khiến hắn thở ra một hơi nhẹ nghe như tiếng rên. Dưới bàn tay lạnh giá của Doãn Hinh , Thiệu Đồng Khả như bừng tỉnh, không đợi hắn chạm vào điểm nhạy cảm trước ngực mình,  Thiệu Đồng Khả giơ cao cái khay bưng nước, đập thật mạnh xuống.

“Xoảng..”

Âm thanh khi khay nước rơi xuống khiến mọi người có mặt phía trước quầy rượu hoảng loạn, ai cũng chạy đến chổ họ.

Đám bạn của Doãn Hinh nghe âm thanh ấy cũng đi ra, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, cả đám hoảng hốt chạy lại. Một người cao lớn hét toáng lên “Hinh, cậu không sao chứ, mau gọi cấp cứu, nhanh lên.”

Tần Vũ cũng chạy theo sau đến nơi, anh nhìn thấy Thiệu Đồng Khả run rẩy đứng một chổ, trên tay Doãn Hinh bị khung viền của khay nước chém vào tay khiến máu chảy không ngừng. Tần Vũ sợ xanh mặt “Nguy rồi..”

“Cậu Doãn, cậu không sao chứ. Tôi đưa cậu đến bệnh viện nha.” Tần Vũ hoảng loạn hỏi.

“Bắt tên kia lại ngay, là cậu ta gây ra chuyện này.” Một người khác trong nhóm bạn của Doãn Hinh ra lệnh, liền ngay có hai người vây vào nắm chặt cổ tay Thiệu Đồng Khả.

Thiệu Đồng Khả đau đến xanh mặt, cậu biết lần này mình gây ra chuyện lớn rồi, nhưng vừa nãy vì quá sợ hãi nên cậu không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết nếu đánh hắn thì hắn sẽ không làm tới nữa. Nhưng khi người kia đưa tay lên đỡ, cậu thấy một dòng máu đỏ rực chảy ra, mọi sức lực trên người như mất hết, cậu buông khay nước để nó rơi xuống đất .

Thiệu Đồng Khả định chạy lại xem vết thương của Doãn Hinh nhưng không kịp, đã có người chạy lại ngay khi nghe âm thanh ầm ĩ.

Tần Vũ thấy đám người kia túm lấy Thiệu Đồng Khả thì lập tức chạy lại giằng co một hồi mới kéo được Thiệu Đồng Khả ra, anh để cậu đứng sau lưng mình.

Tần Vũ nhìn Doãn Hinh đang được đám người kia dùng khăn tay cầm máu rồi nói “Cậu Doãn, Tiểu Khả không biết chuyện, tính tình nóng nảy, nếu có gì xúc phạm mong cậu bỏ qua cho, đừng làm khó Tiểu Khả. Tôi biết tiền với cậu không là gì, nhưng xin cậu giơ cao đánh khẽ, mọi chi phi thuốc men tôi sẽ chịu toàn bộ. Cậu có yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng, chỉ mong cậu bỏ qua cho.” Thấy Doãn Hinh vẫn làm thinh,  Tần Vũ mím môi gọi thêm lần nữa “Cậu Doãn…”

Doãn Hinh đưa tay lên ý bảo anh ngừng nói, sau đó hắn đứng lên đưa mắt ra hiệu cho hai người kia lui xuống “Tôi không sao, chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hinh, cậu ta dám động đến cậu mà bỏ qua sao được.” Người chạy đến đầu tiên đỡ Doãn Hinh lên tiếng.

Thiếu niên khi nãy ngồi trên đùi Doãn Hinh trong phòng thấy vậy cũng lên tiếng “ Đúng đó anh, sao bỏ qua được chứ. Chỉ là một tên bưng rượu mà ngang tàng thế này ư.”

Doãn Hinh lườm mắt nhìn thiếu niên kia “Tôi cho cậu lên tiếng à?”

Cậu trai kia lập tức im lặng, Doãn Hinh nhìn Thiệu Đồng Khả đứng sau lưng Tần Vũ, hắn nhếch môi cười “Bỏ đi, chúng ta trở vào phòng, vết thương không sâu nên không cần đến bệnh viện. Đi thôi.”

Nói rồi hắn đi thẳng vào phòng , khi đi ngang người Thiệu Đồng Khả hắn bật cười khẽ, kề sát vào tai Thiệu Đồng Khả nói với âm lượng vừa đủ cậu nghe “Cậu thú vị lắm.. Tôi sẽ thưởng thức từ từ. ”

Thấy Doãn Hinh đã nói vậy, đám người kia cũng không lên tiếng nói thêm lời nào. Thiệu Đồng Khả nhìn họ đi vào phòng rồi thì chân cậu lập tức mềm nhũn mà quỵ xuống.

“Tiểu Khả, em sao vậy.” Tần Vũ đỡ lấy cậu hỏi.

Thiệu Đồng Khả lắc đầu nói “Em không sao, em..em xin lỗi Tần ca. Em…” sau đó cậu không nói thêm được gì nữa vì nước mắt đã trực trào chảy xuống.

Tần Vũ ôm cậu vào lòng, anh xoa đầu cậu rồi lại vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhìn Thiệu Đồng Khả đang run rẩy trong lòng mình Tần Vũ cảm thấy rất khó chịu.

“Đừng khóc, không sao đâu.”

Hết chương 6.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s