(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 4)

Chương 4.

Thiệu Đồng Khả bật ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu, cả đêm qua sau khi Tần Vũ đưa cậu về nhà, cậu đã không thể chợp mắt.
Ánh mắt chán ghét cùng với những lời nói như những đòn tấn công mạnh mẽ của Mục Thanh khiến cậu không sao quên được. Tim cậu nhói đau từng cơn, khắp cả người chổ nào cũng có cảm giác đau buốt.

Sau khi sửa soạn xong, Thiệu Đồng Khả tạm biệt mẹ cậu rồi bước những bước đi nặng nề đến trường. Hiện tại cậu cảm thấy rất sợ, sợ rằng chốc nữa khi gặp nhau,Mục Thanh sẽ có biểu hiện như thế nào sau chuyện đêm qua.

Mắng cậu, không nói chuyện với cậu, hay là thậm chí chán ghét đến mức không nhìn mặt cậu. Liệu có phải sau này Mục Thanh sẽ bỏ mặt cậu luôn không?
Mồ hôi chạy dài theo sống lưng của Thiệu Đồng Khả, cậu nghe được tim mình đang đập loạn nhịp, cậu bấu những ngón tay thon dài vào lòng bàn tay để tìm sự bình tĩnh.
Thì ra cậu yêu Mục Thanh nhiều hơn cậu nghĩ.

Dù Thiệu Đồng Khả có bước chậm đến thế nào thì cổng trường cũng đã ở ngay trước mắt. Cậu bóp trán thở dài, đầu cậu đến bây giờ vẫn còn đau, đau đến mức muốn nổ tung.

“Mục Thanh hôm nay xin nghỉ ạ.”
Giọng nói của nữ lớp trưởng vang lên trong trẻo trong giờ điểm danh.
Thiệu Đồng Khả ngước mặt lên xoay xuống phía sau tìm kiếm, từ lúc vào lớp cậu đã chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi đầu đi thẳng đến chổ mình rồi ngồi xuống. Không biết tự bao giờ mà chuông reo báo hiệu đến giờ vào học. Đến khi nghe lớp trưởng điểm danh, cậu mới biết hôm nay Mục Thanh không đến trường.

“Có phải cậu ấy tránh mình không?”
Thiệu Đồng Khả thì thầm trong miệng, cảm giác chua xót đến nghẹn ngào.

Sau khi kết thúc buổi học, Thiệu Đồng Khả men theo con đường trải đầy lá phong rực đỏ, đi thật lâu thật lâu,đến khi dừng chân mới phát hiện cậu đang đứng trước cổng nhà Mục Thanh.
Đưa ngón tay run rẩy đến trước chuông cửa nhưng mãi một lúc sau cũng không dám nhấn vào, Thiệu Đồng Khả cảm thấy chán ghét bản thân ngay lúc này, mọi chuyện đã đi quá xa ,xa khỏi tầm kiểm soát của cậu.

Nếu biết Mục Thanh sẽ ghét bỏ cậu thế này thì thà rằng cậu mang theo cảm tình đó , cất sau trong lòng, đến chết cũng không hé môi. Thà rằng vĩnh viễn Mục Thanh không biết, cậu cũng chẳng cần được đáp trả, chỉ cần như trước đây thôi, được sóng vai đi bên cạnh Mục Thanh, lặng lẽ nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi.

Buông nhẹ cánh tay xuống ,Thiệu Đồng Khả xoay người bước đi, cậu đã không thể đối diện với tình cảm của mình, với Mục Thanh cậu chỉ là một ngỏ hẻm tăm tối, nếu Mục Thanh bước vào sẽ mãi mãi không có lối ra.

Từ lúc Thiệu Đồng Khả đứng trước cửa, đưa tay nhưng không nhấn chuông. Mọi thứ đều được Mục Thanh nhìn thấy từ cửa sổ trên phòng.
Mục Thanh rất muốn chạy xuống, nhưng đôi chân lại như dính keo vào sàn nhà không thể nhấc lên được.

Với Mục Thanh, Thiệu Đồng Khả là người bạn mà cậu quý mến nhất, những khi ở cạnh nhau Mục Thanh luôn cảm thấy vui vẻ, những quan tâm chăm sóc của cả hai dành cho nhau, những cử chỉ choàng vai nhẹ nhàng, luôn khiến cậu xao động.
Nhưng Mục Thanh cho rằng tất cả chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, cậu không nghĩ mình sẽ đi xa hơn nữa, vượt trên mức tình bạn ấy.

Cậu muốn che chở cho Thiệu Đồng Khả như một người bạn, nhưng nếu là yêu….Mục Thanh cậu không làm được, cậu không phải đồng tính, càng không thể trở thành một người đồng tính được.
Cậu có cái tôi của cậu, còn có cả cuộc sống của cậu, cậu sẽ phải nối nghiệp cha mình, hơn hết cậu yêu mẹ mình rất nhiều.
Nếu biết con trai bà yêu đương đồng tính, liệu mẹ cậu sẽ thế nào đây, có thể sẽ đổ bệnh ngã quỵ mất thôi.
Vì thế nên Mục Thanh không dám đối diện, cậu sợ mình sẽ mềm lòng, vì trong cậu, có một góc nào đó dành riêng cho Thiệu Đồng Khả, dù không chắc chắn ,nhưng cậu biết nếu để góc nhỏ đó lan ra, cháy cùng nhóm lửa của Thiệu Đồng Khả thì kết quả chỉ có một.

Cả hai sẽ cùng đau khổ.

Đã một tuần Mục Thanh không đến lớp, Thiệu Đồng Khả lại càng không dám đến tìm Mục Thanh, cả hai cứ như thế hết ngày này đến ngày khác. Chẳng ai dám lên tiếng trước ,vì không biết nên mở lời như thế nào để mọi thứ trở lại như lúc ban đầu mà không khiến đối phương tổn thương.

Tối muộn, Thiệu Đồng Khả mệt mỏi lên xe bus để đến quán làm việc. Cậu vẫn tiếp tục công việc ở quán của Tần Vũ, sau lần đó thì không gặp lại tên điên đã khiến cậu thất thố trước mặt Mục Thanh nữa. Tần Vũ nói với cậu, đó là thiếu gia của một tập đoàn lớn, tên đó tính khí thất thường, khi vui thì sao cũng được, nhưng khi không hài lòng chuyện gì đó thì dù chỉ là một con kiến vô tội bò ngang hắn cũng dơ chân dẫm nát. Nên tốt hơn lần sau gặp lại vẫn không nên chạm mặt hắn, Tần Vũ bảo cậu không nên dây vào hắn là an toàn nhất.
Thiệu Đồng Khả cũng lười để ý hắn, có gặp lại thì không cần ai nhắc, tự cậu cũng sẽ đánh đường vòng mà đi.

“Tần ca, em đến rồi.”

Tần Vũ ngước lên từ quầy rượu, thấy Thiệu Đồng Khả đang đi vào thì mỉm cười,đưa tay ngoắc ngoắc cậu đến gần.

“Sao vậy?” Thiệu Đồng Khả lên tiếng hỏi.

“Em xem…hê hê..”

Tần Vũ lấy ra một chai rượu rất đẹp “Macallan 1926, loại này anh tìm rất lâu rồi đấy.”

“Woah , chai này gần cả trăm ngàn đô, ở đâu anh có vậy?”

“Em đoán xem?”

“Thần thần bí bí…không phải anh trộm về chứ?”

Tần Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Thiệu Đồng Khả rồi hét “Thằng nhóc chết tiệt, dám vu khống anh mày, lại đây, để anh dạy dỗ lại cho hiểu sự đời, nhanh lại đây…Dám chạy..”

Thiệu Đồng Khả chạy nhanh vào trong “Haha em xin lỗi, anh tha cho em.”

Tần Vũ thấy cậu đã chịu cười lại thì thoáng yên tâm, mấy hôm nay Thiệu Đồng Khả lúc nào cũng lặng im không nói khiến cho anh rất lo.
Gặp được Thiệu Đồng Khả lúc anh vấp ngã, gia đình biết xu hướng tính dục của anh khác người liền e dè khinh bỉ. Bên nội bên ngoại đều từ mặt, không lâu sau thì cả cha lẫn mẹ đều qua đời bỏ lại anh một mình với ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô không ai quen biết.
Lúc ấy cạnh bên nhà có một thằng nhóc cứ mỗi lần thấy hắn đều mỉm cười chào hỏi, những lúc nhớ cha mẹ đến muốn khóc thì thằng nhóc đó lại nhón chân ngó sang rồi thậm thụt đưa qua có khi là bánh ngô, có khi là kẹo. Đưa rồi cũng chẳng nói gì mà chạy biến đi mất khiến Tần Vũ tức đến xộc máu.
Về sau đụng mặt nhau khi thấy tên nhóc đó đi học về, Tần Vũ liền túm lại mang vào nhà, nói chuyện hỏi tên rồi chẳng bao lâu sau thì cả hai thân thiết như những người bạn. Hắn không có anh chị em nào nên đặc biệt có cảm tình với Thiệu Đồng Khả, xem cậu như một đứa em trai mà quan tâm chăm sóc.
Rồi một hôm, Tần Vũ quyết định bán căn nhà cha mẹ để lại, mang hết tiền mua một căn nhà nhỏ hơn nhưng nằm trong thành phố. Mở một quán bar đồng tính theo đúng ý thích của mình, tự mình sống cuộc đời mà mình mong muốn,không ai gò bó cũng chẳng cần họ hàng quan tâm gì hết.
Sau đó thì biết được Thiệu Đồng Khả thầm yêu cậu bạn cùng trường, ban đầu Tần Vũ muốn khuyên cậu từ bỏ để đi lại đúng con đường của một thiếu niên trưởng thành mà không gặp biến cố gì như hắn. Nhưng dần lâu ,nhận ra Thiệu Đồng Khả không thể từ bỏ cậu bạn đó thì hắn biết mình phải luôn ở bên tên nhóc ngốc nghếch này để khi cậu vấp ngã thif hắn sẽ có mặt để đỡ cậu đứng lên, vì hắn biết con đường của một người đồng tính không dễ đi như những người khác.

“Có lẽ mình nên đi tìm thằng nhóc Mục Thanh để nói chuyện.” Tần Vũ mím môi nói nhỏ.

Hết chương 4.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s