(Đam Mỹ) Yêu lại từ đầu (Chương 3)

 Chương 3.

“Mục Thanh.. Mục Thanh.. Làm ơn chờ tôi, tôi xin cậu.. “

Thiệu Đồng Khả vừa chạy vừa la to, tim cậu đập nhanh chưa từng thấy.

Mọi việc xảy ra tối nay khiến Thiệu Đồng Khả cảm thấy quá bất ngờ. Cậu chạy theo trong vô thức, nhưng mặc cho cậu kêu gào, Mục Thanh vẫn chạy mãi.

Từng cơn gió lướt nhanh qua, cuốn rơi giọt nước đang vương ngay đuôi mắt cậu.

“Mục Thanh, tôi xin cậu, xin ngừng lại nghe tôi nói. “


Mục Thanh bỗng ngừng lại, lặng im đứng đó, Thiệu Đồng Khả cũng chỉ đứng im không nói gì, thời gian trôi qua khiến cả hai như ngừng thở.

Mục Thanh lên tiếng trước.

“Cậu nói đi, nói những thứ có thể khiến tôi tin việc cậu có mặt ở đó chỉ là trùng hợp.”

Thiệu Đồng Khả đứng phía sau, nhìn bóng lưng cuả Mục Thanh, cậu cảm thấy sợ hãi, sợ Mục Thanh biết hết mọi việc sẽ ghét bỏ cậu. Nhưng cậu lại muốn Mục Thanh biết, biết rằng cậu đã yêu Mục Thanh nhiều như thế nào.

Thiệu Đồng Khả cắn chặt đôi môi đang run rẩy “Tôi.. Tôi.. “

Mục Thanh quay lại, nhìn Thiệu Đồng Khả thật lâu rồi nói “Tiểu Khả…làm ơn hãy nói với tôi đi, nói với tôi rằng, cậu đến đó chỉ là trùng hợp. Hoặc không thì hãy nói với tôi rằng cậu làm việc ở đó vì muốn trải nghiệm kinh nghiệm sống gì đó mà trước đây cậu vẫn hay nói..”

“Không.. Mục Thanh. Đó..đó là nơi tôi làm việc, tôi muốn cậu biết, tôi không phải giấu cậu nhưng sự thật là như vậy. Tôi và những người ở đó đều như nhau.”

Mục Thanh nghe đến đó thì hét toáng lên “Cậu im đi, đừng nói nữaaaa… “

Thiệu Đồng Khả nhắm nghiền đôi mắt mình lại, cậu thốt chậm từng chữ.
“Mục Thanh… Tôi là đồng tính. “

Mục Thanh ngồi quỵ xuống, dùng tay che kín đôi tai mình lại. “Cậu im đi, tôi xin cậu.”

Thiệu Đồng Khả mở mắt ra, cậu đau xót nhìn Mục Thanh ngồi ở đó, cậu bước tới chổ Mục Thanh. Cậu ngồi xuống rồi dùng tay mình áp lên tay Mục Thanh, gỡ đôi tay Mục Thanh ra khỏi tai cậu ấy và nói với Mục Thanh những điều mà cậu đã chôn giấu nó từ sâu cõi lòng mình.

“Tôi thích cậu. “

Mục Thanh mở to mắt nhìn Thiệu Đồng Khả “Tôi.. Tôi cũng thích cậu mà. “

“Không… Không phải giống nhau đâu Mục Thanh”

Cậu ngắt lời Mục Thanh và nói tiếp

“Thích của cậu là thích nhau ở kiểu bạn bè, còn thích của tôi là… là.. Yêu. “

Mục Thanh tỏ vẻ không hiểu, cậu hét lên ” Ý.. Cậu là sao. Mẹ nó Thiệu Đồng Khả, hôm nay nếu nói không xong hết mọi chuyện thì tôi sẽ đập chết cậu. “

Thiệu Đồng Khả nắm chặt tay Mục Thanh “Tôi nói.. Tôi yêu cậu, yêu như hai người yêu nhau. Tôi muốn nắm tay cậu, hôn cậu, hẹn hò với cậu, ở bên cậu không rời xa…”

Mục Thanh hất tay Thiệu Đồng Khả ra, rồi đấm vào mặt cậu thật mạnh

“Kinh tởm,, cậu đang nói cái quái gì vậy. Tiểu Khả.. Tôi hỏi cậu.. Cậu đang nói cái quái gì vậy. Sao tôi có thể cùng cậu.. Cùng cậu làm loại chuyện đó chứ? “

Thiệu Đồng Khả nghe như ai đó đang bóp nghẹn tim mình lại, đau đến không thở được. Cậu lấy tay chùi đi vệt máu nhỏ bên miệng mình rồi nở nụ cười chua xót.

“Vậy cậu bảo tôi phải làm sao đây, khi biết cái thứ tình cảm dành cho cậu là tình yêu, cậu có biết tôi đã lo sợ đến thế nào không?”

Chân cậu run rẩy không thể đứng nổi nữa, cậu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh rồi tiếp tục nói “Tôi sợ lắm chứ, tôi sợ bố mẹ biết được sẽ thất vọng về tôi, tôi sợ cậu sẽ xa lánh tôi.”

Thiệu Đồng Khả bật cười nhưng nước mắt lại tuôn ra “Ha.. Haha..đúng như tôi đã nghĩ, cậu ghét tôi lắm phải không, cậu chán ghét tôi lắm đúng không? Cả một tương lai của cậu, sao có thể bị tôi vấy bẩn như thế này chứ. Tôi đúng là đáng kinh tởm mà. Nhưng.. Nhưng tôi.. tôi thật sự rất thích cậu.”

“Làm sao đây.. Phải làm sao đây? “

Thiệu Đồng hỏi Mục Thanh nhưng dường như cũng đang hỏi chính bản thân mình.

Mục Thanh nhìn Thiệu Đồng Khả thật lâu rồi chậm rãi quay đi

“Xin lỗi Tiểu Khả, nhưng tôi không thể. ”
Giọng nói của Mục Thanh nhỏ lại dần theo tiếng gió, cậu bỏ mặc Thiệu Đồng Khả ngồi đó, bước đi không ngoảnh lại nhìn.
Thiệu Đồng Khả ngồi đó rất lâu, cậu chẳng muốn đứng lên nữa, mệt mỏi quá rồi, cậu thật sự đã kiệt sức rồi.

Thiệu Đồng Khả sau một lúc thì quay lại quán bar, Tần Vũ thấy cậu thì đi nhanh tới “Sao rồi Tiểu Khả, tên lúc nãy là Mục Thanh đúng không, có ổn không, cần anh nói giúp với hắn không?? “

Thiệu Đồng Khả ngã đầu vào lòng Tần Vũ, nước mắt cứ thế tuôn ra, cậu nghẹn ngào nắm chặt tay áo Tần Vũ.

Tần Vũ thấy cậu như thế thì đau xót lắm, anh xoa nhẹ đầu Tiểu Khả “Không sao đâu, đừng khóc, ngoan nào. “

“Kinh…. Kinh tởm.. “

“Em nói gì??” Tần Vũ nghe Thiệu Đồng Khả nghẹn giọng gằn ra từng chữ.

“Mục Thanh bảo,…Kinh tởm… Em… Em đáng kinh tởm như vậy sao? .. Tần ca.. Em phải làm sao đây?? Em… Em không muốn như vậy.. “

Nói rồi cậu òa khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, Tần Vũ không nói gì, chỉ ôm chặt đứa trẻ ấy vào lòng dỗ dành trong im lặng.

Hết chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s