[ĐAM MỸ] Yêu Lại Từ Đầu (Chương 1)

Yêu lại từ đầu

Tác giả : Yingxue

Thể lọai : Đam mỹ hiện đại, 1×1 , có tí ngược, HE

Độ dài : ….chương

Couple :  Doãn Hinh x Thiệu Đồng Khả

Văn án.

Tôi bắt lấy tay anh như một sự cầu cứu

Anh nắm lấy tay tôi như một sự cứu rỗi

Người ta thường nói khi hai con người gặp nhau thì đó là duyên, nhưng còn là duyên hay nghiệt duyên thì phải đi cùng nhau đến chặng đường cuối thì mới có kết quả.

Nhưng ai yêu trước thì người đó ắt sẽ là người đau khổ nhiều hơn.

Tôi muốn buông tay nhưng anh lại níu giữ…mối duyên này chắc hẳn là nghiệt duyên trong cuộc đời Thiệu Đồng Khả tôi đây.

Chương 1

-Thiệu Đồng Khả gật gà cái cổ của mình lên xuống một cách nhịp nhàng. Đôi mắt nhắm hờ, lúc mở lúc nhắm. Trên bảng, chữ viết li ti của thầy chủ nhiệm Trương đầy cả ra, nhưng chẳng con chữ nào lọt sâu vào được đôi mắt đen láy của cậu.

Mục Thanh ngồi phía sau dùng bút chọt vào gáy cậu như một cách nhắc nhở, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Thầy Trương quay xuống kiểm tra, Mục Thanh hốt hoảng đánh rơi cả bút xuống nền gạch “cạch”… Tiếng động đánh thức Thiệu Đồng Khả, cậu dụi đôi mắt mệt mỏi của mình rồi giật cả người  khi thấy thầy Trương đứng ngay trước mắt mình. “Thầy.. ” Thiệu Đồng Khả ấp úng nói

Thầy Trương nhướng đôi mày lên cao, thấp giọng nói với Thiệu Đồng Khả “Trò Khả có vẻ mệt mỏi nhỉ? ”

Thiệu Đồng Khả xanh mặt đứng lên, cậu ta cúi thấp đầu e ngại “Em xin lỗi thầy. Sẽ không có lần sau ạ.”

Thầy Trương cầm quyển sách vỗ một cái “bộp” lên đầu Thiệu Đồng Khả rồi nghiêm mặt nói “Chép phạt 100 lần câu chủ ngữ đã học hôm nay, tuần sau nộp lên cho tôi đầy đủ, biết chưa?” Nói rồi không đợi Thiệu Đồng Khả van nài, thầy Trương chậm chạp bước về bục giảng, tiếp tục công việc của mình.

Thiệu Đồng Khả thở dài ngồi xuống, Mục Thanh phía sau tủm tỉm cười trộm. “Tôi đã gọi mà cậu không nghe, ngủ gật công khai như cậu đúng là hiếm thấy.”

“Cậu đang khen tôi à, hay châm biếm tôi thế..?” Thiệu Đồng Khả xoa xoa cái cổ ,đảo mắt lườm Mục Thanh một cái ra trò.

“Tôi châm biếm cậu đấy.. Haha.”

Mục Thanh nói nhỏ từ phía sau. Thiệu Đồng Khả bực dọc nhưng cũng chỉ cười trừ, cả hai im lặng chăm chú nghe giảng bài, tiết học cứ thế trôi qua lặng lẽ.

“Tiểu  Khả.. ”

Mục Thanh gọi to, Thiệu Đồng Khả xoay người thì thấy Mục Thanh đang chạy tới, cậu đứng lại nhìn Mục Thanh đang đến gần mình, khoảng cách càng lúc càng gần “Thịch”..Thiệu Đồng Khả nghe tim mình lỗi nhịp.

“Cậu đi nhanh thế làm gì? ” Mục Thanh thở hổn hễn, cậu choàng vai Thiệu Đồng Khả, tựa cả người vào thì thào “Đã bảo đợi rồi mà .. Hộc.. hộc.. ”

Thiệu Đồng Khả xoay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của Mục Thanh.

“Tôi phải về nhanh, hôm qua đã nói mà cậu không để ý à. Hôm nay bố tôi đi công tác về, mẹ nói lâu rồi nhà tôi không dùng cơm chung nên hôm nay không được về trễ. ” Thiệu Đồng Khả trả lời, cậu ngượng ngùng, cố lách ra khỏi vòng tay Mục Thanh.

“Úi.. Haha tôi quên mất. ” Mục Thanh cười đùa. “Mà tối qua cậu lại làm thêm giờ à, hôm nay trông cậu rõ mệt. Tôi đã bảo cậu đừng cố rồi, bây giờ thì lo học đi rồi sau này cậu đến công ty bố mình làm việc, không thì đến công ty bố tôi. Việc gì phải gấp gáp kiếm tiền như thế. Cậu túng lắm hả?”

Thiệu Đồng Khả đáp hoa loa “Tôi chỉ không muốn dựa dẫm vào bố mẹ quá nhiều thôi. Tôi muốn tự lập trước khi tốt nghiệp, muốn xem khả năng của mình đến đâu. ”

Mục Thanh nở nụ cười ôn hòa “Rồi rồi, tôi hiểu mà. Chỉ muốn xem cậu có gặp khó khăn gì không mà cứ bám vào cái quán ăn đó mà làm bám sống bám chết thôi.”

“Yên tâm, đã hứa với cậu rồi mà. Nếu gặp gì khó khắn thì sẽ tìm cậu đầu tiên.” Thiệu Đồng Khả mỉm cười, Mục Thanh lúc nào cũng vậy, luôn sợ cậu gặp khó khăn nhưng giấu diếm, vì thế mà cứ hỏi lần hỏi mò đủ thứ chuyện.

“Cậu biết thế là tốt. Thôi tôi đi đây, định rủ cậu cùng đi ăn lẩu, đã thế không phiền cậu về nhà ăn cơm gia đình nữa, có gì ngày mai gặp lại nhé.”

“Ừ. Tạm biệt cậu, khi khác vậy.” Thiệu Đồng Khả nói.

Mục Thanh nhún vai cười rồi chạy theo đám bạn đang đứng chờ, Thiệu Đồng Khả nhìn theo thật lâu rồi cũng xoay người bỏ đi.

Dưới con đường lá phong trải đầy đỏ rực, Thiệu Đồng Khả bước đi chậm rãi, cậu ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, mọi thứ trở nên huyền ảo một cách lạ thường.

Năm nay Thiệu Đồng Khả đã 18 tuổi, chỉ hết năm nay cậu sẽ ra trường, Thiệu Đồng Khả suy nghĩ không biết sau này mình sẽ làm gì và sẽ trở thành người thế nào. Sinh trưởng trong gia đình không gọi là khá giả , nhưng bố cậu là giám đốc một công ty mậu dịch nhỏ, mẹ cậu là một nghệ sĩ dương cầm khá có tiếng, từ khi lập gia đình thì bà đã bỏ nghề, chỉ lo chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình..Cuộc sống của cậu phải nói đơn sơ nhưng mỹ mãn.

Bố mẹ Thiệu Đồng Khả rất thương yêu nhau, cậu từ nhỏ đã cảm nhận được hạnh phúc là thế nào. Bởi thế Thiệu Đồng Khả luôn ước ao rằng mình sẽ sớm gặp được một nữa của mình, cậu cũng mong mình sẽ có được một gia đình như thế này.

Nhưng Thiệu Đồng Khả biết có lẽ mình khó mà có được một mái ấm như thế này, bởi vì cậu là Gay.  Năm lên Cao trung, Thiệu Đồng Khả vẫn chưa hề nghĩ đến việc xu hướng tính dục của mình sẽ có ngày thay đổi, cho đến khi cậu biết mình thích Mục Thanh.

Mục Thanh và cậu gặp nhau từ lúc học chung lớp khi vừa lên Cao trung. Mục Thanh tính tình ôn hòa nhã nhặn, là con của một ông chủ lớn trong ngành chứng khoán, thế nhưng Mục Thanh không bao giờ tỏ ra khí thế của một người có bố là CEO tập đoàn lớn. Cậu ta luôn được lòng mọi người trong trường bởi tính tình gần gũi của mình.

Thiệu Đồng Khả thì khác, cậu chỉ trò chuyện với những người đã quen thân, còn không thì cậu sẽ kiệm lời dù cho có học cùng lớp đi chăng nữa.

Có lần Thiệu Đồng Khả vô tình va phải một đàn anh lớp trên, thế là cậu bất đắc dĩ phải trở thành chân chạy vặt của nhóm đàn anh đó. Sau đó, có lần Mục Thanh nhìn thấy cậu vất vả chạy đi mua đồ cho họ thì liền đứng ra giúp cậu giải vây. Nhờ có sự giúp đỡ của Mục Thanh nên Thiệu Đồng Khả mới thoát nạn. Từ đó Mục Thanh không biết vì cớ gì mà cứ bám lấy cậu, một tiếng “Tiểu Khả” hai tiếng ba tiếng đều là “Tiểu Khả” khiến cho cậu bối rối không biết phải làm sao mới được.

Nếu hỏi vì sao cậu thích Mục Thanh thì có lẽ đến cậu cũng không biết rõ câu trả lời này, chỉ biết có một ngày nọ, vào dịp sanh thần của cậu, có một tên ngốc ngếch ngồi trước nhà cậu giữa đêm gió rét chỉ chờ thời khắc điểm 12h rồi gọi cậu ra ngoài.

Tên đó mặt ửng đỏ, tay đan vào nhau vì lạnh. Hắn cười rạng rỡ nói với cậu “Tiểu Khả, sanh thần vui vẻ. Tôi mong cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi. Haha.”

Thiệu Đồng Khả bật cười , tên ngốc đó, sanh thần thì phải để người ta tự ước, chứ ở đâu ra cái kiểu ước thay người ta, rồi cái gì mà mong ở bên nhau mãi mãi chứ. Ước gì mà chỉ có lợi cho mình cậu ta thôi.

Cậu bật cười nhưng trong lòng lại khuấy lên nỗi ấm áp hạnh phúc đến lạ thường.

Tối hôm đó Thiệu Đồng Khả không tài nào ngủ được, cậu nhớ đến gương mặt của Mục Thanh khi đứng dưới cái gió rét lạnh. Mỗi lần nhớ đến Mục Thanh thì tim Thiệu Đồng Khả lại  run lên từng nhịp. Khi ấy cậu không hiểu vì cớ gì cậu lại như thế, có người nói đó là rung động trước người mình thích. Nhưng… Mục Thanh không phải con gái, vậy cậu như thế có nghĩa là sao.

Thiệu Đồng Khả bối rối suốt cả tháng trời, cho đến khi cậu quen được một anh hàng xóm, cũng là chủ của quán bar hiện nay, nơi cậu làm việc. Khi cậu biết anh ấy là Gay thì đã lấy hết dũng khí kể cho anh ấy nghe câu chuyện của mình, lúc đó Thiệu Đồng Khả đã nhận được câu trả lời khiến cậu nhớ mãi đến hôm nay.

“Haha.. cậu bé ngốc à, cậu chính xác là thích tên ngốc đó rồi. Tiểu Khả này, anh không muốn khiến cậu hoang mang, nhưng anh nghĩ cậu chắc có lẽ nên biết, tính dục của cậu có chút thay đổi rồi đấy. Nếu muốn nói chính xác hơn , thì cậu và anh hiện tại, đều như nhau cả.”

Thiệu Đồng Khả ngớ người, đầu óc quay cuồng, cậu ngồi đó lặng im cả một ngày.

-Hết chương 1.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s