[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 25]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀 🌸 🌸 🌸 🌸

Sau buổi liên hoan nhỏ của đội khi dành được chiến thắng lấy lại danh dự cho trường ở trận giao hữu lúc tan chiều, Sở Khải Minh mệt mỏi lẻn về trước. Cậu ta khập khiểng cái chân đau cố lết ra tới bến xe Bus.

Lên xe, Sở Khải Minh nhìn quanh thấy chỉ còn hàng ghế sau cùng là chẳng ai ngồi nên đi nhanh xuống cuối xe. Ngồi phịch xuống rồi thở hắt ra một hơi mệt mỏi vì gắng gượng suốt từ chiều đến giờ, Sở Khải Minh nâng chân lên xoa nắn một hồi thì bất ngờ có tiếng nói vang lên bên tai cậu “Đau lắm à?”

Sở Khải Minh nhanh như chớp liếc mắt nhìn sang chổ bên cạnh, cậu ta thất kinh hồn phía vì chẳng biết tự bao giờ mà Ninh Ái Lạc đã ngồi ở đó. “Cái quái gì thế này?” Sở Khải Minh đứng phắt dậy hét lớn khiến cả khóm người ngồi ghế trước ai nấy cũng ngoáy đầu lại nhìn cậu. Cậu ta ngượng đỏ mặt chỉ biết ngồi xuống thật nhanh, Ninh Ái Lạc nhếch môi cười “Tôi đáng sợ đến thế à?”

“Cậu…cậu ở đây từ lúc nào thế?” Sở Khải Minh hỏi.

“Trước khi cậu lên xe, khoảng 20 phút gì đó.”

“Cậu ở đây làm gì?”

“Về nhà.”

“Nhưng chẳng phải cậu đã về từ lúc trận đấu kết thúc sao.?”

“Tôi cần báo cáo mọi chuyện với cậu à.?”

“Cậu không thích nói thì thôi. Xùy, hỏi tí làm ghê vậy.”

Ninh Ái Lạc bắn ngay ánh nhìn sắc bén cho Sở Khải Minh như ra hiệu ‘cậu mà nói nữa là tôi đá xuống xe’. Sở Khải Minh nhún vai ra hiệu ‘hiểu rồi, hiểu rồi’ sau đó cả hai rơi vào trạng thái im lặng.

Ninh Ái Lạc tựa đầu vào kính cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài. Nhưng thật ra ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào hình ảnh mà tấm gương kính phản chiếu.

Sở Khải Minh ngồi đó xoa xoa cái chân, nhưng vẫn cảm giác được Ninh Ái Lạc đang nhìn mình. Cậu nuốt ‘ực’ một tiếng rồi mạnh bạo mở chuyện “Này” cậu gọi Ninh Ái Lạc.

“Chuyện gì nữa.?” Ninh Ái Lạc đáp.

“Cậu, tại sao lại ghét tôi đến thế? Tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến cậu ghi hận vậy?”

“………” Ninh Ái Lạc ngồi im, cắn môi như cố giữ im lặng.

“Thật ra, nếu cậu nói tôi biết tôi sai chổ nào thì tôi sẽ xin lỗi cậu. Chúng ta làm bạn đi, được không?”

“Tại sao?”

“Tôi không biết. Chỉ biết dường như giữa tôi với cậu có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Tôi rất muốn làm bạn với cậu.”

Ninh Ái Lạc ngồi ngay người lại, gương mặt thoáng nét tổn thương mà hỏi “Cậu muốn làm bạn với tôi?”

“Ừ.” Sở Khải Minh gật đầu nhanh chóng.

“Chỉ là bạn thôi sao?”

Sở Khải Minh ra chiều chưa hiểu ý nghĩa của câu nói ấy đành hỏi gặng “Nếu không thì là gì?”

Chậc, Ninh Ái Lạc hậm hực đứng lên chẳng buồn nhìn lại “Tới rồi, tôi về đây.”

“Chờ, chờ chút. Tôi cũng xuống.”

Xe bus dừng lại trước đường Mộc Lan, Ninh Ái Lạc rẻ vào một con hẻm, theo sau là Sở Khải Minh đang cố bước thật nhanh như đang cố đuổi kịp Ninh Ái Lạc.

“Cậu theo tôi làm gì?” Ninh Ái Lạc bất ngờ xoay người lại hỏi. Sở Khải Minh giật bắn người, đưa tay lên gãi gãi cái đầu rồi cười cười như đứa trẻ vừa bị bắt gặp lén ăn vụn bánh, cậu ta cười hì hì đáp “À, thì… tôi đến nhà cậu chơi được không?”

“HẢ?” Ninh Ái Lạc bất ngờ trước câu nói hồn nhiên của tên trước mặt. Mấy ngày trước đá cậu ta mấy cái, mới sáng nay tung một cước thẳng vào mông cậu ta, đến chiều còn mắng cậu ta là tên khốn. Cãi vã không ngừng, vậy mà chỉ mới nói mấy câu trên xe bus cậu ta đã mặt dày xin làm bạn, còn thân tới mức đòi tới nhà mình. Ninh Ái Lạc bâng khuâng, liệu tên này đang giở trò gì đây? Tới nhà tìm người thân mình rồi khóc lóc kể khổ hay là nhổ sạch đám hoa mọc trước cổng cho bỏ ghét. Cái tên ‘què’ đang đứng trước mặt khiến Ninh Ái Lạc bất giác thấy đáng nghi hoặc làm sao.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s